Chương 2: Tình cờ gặp gỡ

1.3K 46 0
                                    

Ánh sáng bỗng nhiên tối sầm, Coco đúng lúc đó ngã lăn trên mặt đất. Tiếng "Phành phạch" thoáng qua cùng với gió xoẹt qua đỉnh đầu, một cái bóng lớn di chuyển, xuyên qua nó là chùm ánh sáng loang lổ, giống như gợn sóng lăn tăn lóe ra, từ trên người nàng nhoáng một cái mà qua.

Cách đó không xa truyền đến tiếng trẻ con kêu lên kinh ngạc: "Oa, nhìn kìa, bay hết lên rồi, thật đẹp!"

Sau đó là một giọng nói trầm thấp, dịu dàng hỏi: "Có thể đứng lên không?"

Coco chớp mắt, ngẩng đầu lên, đối diện là một đôi mắt hắc bạch phân minh, dưới lớp lông mi thật dài và dày, giống như có ánh sáng rực rỡ lóe ra.

Không qun tâm đến bàn tay thân thiện giơ ra, vẻ mặt Coco không đổi từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu phủi bụi bẩn trên quần áo.

Đối phương rộng lượng cười, rụt lại bàn tay bị người bỏ qua.

Đám bồ câu ở quảng trường bị kinh sợ sau khi bay qua một vòng lại đáp xuống mặt đất. Người xa lạ tốt bụng chỉ: "Vẫn là có thể giặt sạch, chỉ là cần làm chút xử lý đặc biệt."

"Không phải chứ?" Coco bật thốt lên tiếng kêu sợ hãi.

"Đưa đến tiệm giặt quần áo sẽ không phiền toái như vậy." Người lạ hiển nhiên không nghĩ rằng nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng vẫn đưa ra lời khuyên tốt nhất.

"Tôi đang bận đi gặp khách hàng, không kịp thay quần áo!" Mặc dù là do bản thân đi đứng không cẩn thận mới bị vấp ngã, hơn nữa còn đụng phải giá vẽ cùng thuốc màu của người khác, nhưng ngữ khí của Coco giờ phút này tràn ngập kinh sợ với nén giận giống như bị người ta hãm hại.

Người lạ nhặt cây bút vẽ rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm bụi bẩn trên đầu bút mấy giây như có điều suy nghĩ, quay đầu lại nói với Coco: "Lại đây."

Coco cảnh giác trừng mắt nhìn cô, lui về đằng sau một bước dài, nhưng lại tới gần chỗ mấy con bồ câu trắng nhìn lại một cách nghi ngờ.

"Không có thời gian." Người xa lạ tiến lên trước, cầm lấy tay Coco.

"Làm gì vậy? !" Coco kinh hoàng thất thố, sống chết phản kháng.

"Đừng nhúc nhích." Ánh mắt của người lạ mặt thật dịu dàng, nhưng ngữ khí lại nghiêm khắc.

Coco cáu giận kêu lớn: "Nếu muốn tôi bồi thường thì nói ra bao nhiêu tiền là được rồi, tôi không có thời gian!"

Lực kéo trên tay biến mất, Coco đang muốn thả lỏng một hơi thì lại thấy người lạ quỳ một chân xuống.

"Cô..."

"Tốt lắm, đừng lộn xộn." Người lạ ngẩng đầu lên, cho nàng một nụ cười nhẹ, vô luận là ánh mắt hay ngữ khí đều mang theo sự dịu dàng thích đáng.

Coco ngơ ngác nhìn cô cầm bút vẽ, ở trên làn váy chỗ bị nhuộm màu nhẹ nhàng vẽ vài nét. Ngòi bút đi trái phải, biến ra một nửa bông hoa hồng yêu mị, cực kì chi tiết đến tận từng cánh hoa.

"Không phải không có thời gian sao, còn không mau đi?" Tiếng nói trầm thấp hòa nhã lảm Coco sực tỉnh. Nàng kịp phản ứng vội vàng xoay người đi nhanh về hướng phố chính.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ