Chương 7: Có thể qua đêm với tôi không?

537 34 1
                                    

Ở nhà ga chờ đợi khi bạn đồng hành đến muộn thật là một chuyện dày vò. Đặc biệt là trường hợp không có số di động của đối phương, căn bản không thể biết rõ ràng người đó là đến muộn hay là gặp phải chuyện gì không đến được.

Đối với chuyến đi đến vườn bách thảo vào cuối tuần, Coco tràn ngập mong chờ cùng mơ mộng, giống như hồi nhỏ chờ đợi chuyến du xuân mà hưng phấn mất ngủ cả đêm.

Kết quả rời giường còn sớm hơn so với cả giờ đặt báo thức. Chủ tịch hẹn bạn uống trà sớm. Nắng sớm im lặng chảy qua cửa sổ tràn vào phòng. Balo đã được sắp xếp xong xuôi từ đêm hôm qua, Coco tùy tiện ăn chút bánh mì để trong tủ lạnh, tiếp theo không có việc gì để làm liền không yên lòng nhìn kim giây trên đồng hồ treo tường chuyển động xoay vòng.

Đi ra ngoài sớm hơn dự định kết quả bắt được chiếc xe buýt không đến nỗi chật chội. Dọc đường đi vô cùng thuận lợi, đến ngã tư nào cũng là đèn xanh, không có trở ngại, tới nơi hẹn còn sớm hợn so với dự tính tận nửa tiếng.

Nhưng mà với tâm trạng nhảy nhót như Coco không cần phải chờ đợi, chỉ vừa nghĩ tới cùng với cô nhàn nhã vượt qua cả một ngày, cảm xúc đã dâng cao khác thường. Càng đến gần giờ hẹn càng trở nên kích động đến khó hiểu.

Trong đầu không khỏi nhớ đến đoạn thuần hóa hồ ly trong "Hoàng tử bé", Coco cảm thấy buồn cười cũng thấy suy nghĩ này rất đúng. Hóa ra chính mình liền dễ dàng bị thuần hóa như vậy?

Chính là tâm trạng thoải mái vui vẻ như vậy, ở trong lúc chờ đợi dần dần chuyển thành bất an, thậm chí, thành nóng nảy lo âu.

Sớm biết rằng sẽ phát sinh tình huống như vậy, ngày đó nên cố lấy dũng khí xin cô ấy số điện thoại di động. Lại nói tiếp, ngay cả tên của cô ấy nàng cũng không biết.

Đang lúc miên man suy nghĩ, bả vai bị người nào đó phát một cái không nặng không nhẹ. Coco vội vàng quay đầu lại, tầm mắt liền đụng phải đôi mắt như hồ nước tĩnh mịch sâu không thấy đáy.

"Ngại quá, đến muộn rồi." Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đến đáng yêu của hồ ly bị thu phục, khuôn mặt của hoàng tử bé hơi cong lên, tràn đầy ý cười.

"A, không sao..." Mây đen tích tụ trong đầu giống như tan ra bốn phía, bay mất không còn dấu vết.

"Xe đến rồi, đi thôi." Coco không kịp hoàn hồn, đã cảm thấy tay phải bị nhẹ nhàng cầm lấy, nương theo tác dụng của giọng nói dịu dàng mà chạy chậm về phía trước. Trước mắt nàng là những sợi tóc nhuộm đầy ánh sáng mặt trời tung bay ở trong gió, cùng với giá vẽ tràn ngập hơi thở nghệ sỹ theo động tác chạy mà rung động.

Xe đi vườn bách thảo chật ních những người muốn thư giãn cuối tuần. Trong thành phố không có công viên lớn, gần thì có một, hai nơi nhưng lại toàn là dấu vết nhân tạo, tính ra không vui vẻ thoải mái bằng tới rừng cây trong vườn bách thảo.

Muốn ở trong xe chật kín người này tìm được chỗ ngồi gần như là chuyện không có khả năng, thậm chí có một số thanh niên chiếm lấy chỗ ngồi gần đầu xe rồi cầm điện thoại chơi trò chơi, đối với những người già đứng ở bên cạnh coi như không thấy.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ