Chương 5: Lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển

517 34 1
                                    

"Tùy tiện ngồi đi, không cần phải khách khí." Vừa nói xong lại khổ sở nghĩ không biết mình tùy tiện vứt cốc chén ở nơi nào, mà người nọ đem tầm mắt hết nhìn đông lại nhìn tây. Chủ nhà đột nhiên đem ánh mắt tập trung vào vị khách tới thăm nhà.

Không phải lúc nãy mới kêu nàng không cần câu nệ sao, như thế nào lại có bộ dáng như lâm đại địch? Nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ.

Chủ nhà không khỏi mỉm cười, đi qua đem khách vẫn đang đứng ở cạnh cửa không biết làm sao kéo vào, xoay người ôm lấy tạp chí với sánh chất đống trên sô pha, hất cằm ý bảo nàng có thể ngồi vào chỗ trống đó.

"Cảm ơn..." Giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy rõ ràng mang theo do dự. Đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng chỉ sợ chưa bao giờ từng đến nơi bừa bãi đơn sơ như thế này cho nên lúc ngồi xuống cho chút chần chừ, chỉ đặt mông ở một chút mép ghế.

Chủ nhà đem đống tạp chí ném qua một bên, lấy từ dưới bàn máy tính một cái hộp nhỏ, lấy ra ngoài mấy hộp rỗng, rốt cuộc mới đào ra được một chai nước khoáng chưa mở.

"Không có đồ uống chịu khó chút đi."

"Ừ... Không cần." Coco nhẹ nhàng lắc đầu.

Chủ nhà cũng không miễn cưỡng, tự ý mở nắp bình nước uống một hơi, lau nước chảy ở cằm, lại nhìn vị khách có tư thế ngồi đoan chính, nhịn không được cười hỏi: "Ngồi như vậy không mệt mỏi sao?"

Đối phương có chút ngượng ngùng cười với cô có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Không, không sao."

"Đúng rồi, phòng tắm ở bên kia, cứ tự nhiên." Cho dù không được chủ nhà chỉ cho, Coco cũng đã sớm nhìn thấy được buồng vệ sinh xấu đến khó có thể tưởng tượng được. Vì cái gì mà tấm cửa gỗ không nhìn ra nổi màu ban đầu của nó là gì lại có mấy vết nấm mốc? Không cần nói cho nàng đó là cố tình trồng để ăn...

"Tôi nghĩ tôi vẫn là không cần tắm rửa..."

"Đã nói là không cần khách khí." Chủ nhà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chạy đến bên giường nhấc cái gối lên, lấy ở phía dưới ra một cái khăn tắm được gấp chỉnh tề, quay đầu lại đắc ý cười nói: "Mấy ngày hôm trước, nhân lúc nhập hàng thì xin ông chủ, vẫn chưa dùng qua đâu."

Coco rất muốn nói, vậy cô để lại cho mình dùng là được rồi, tôi không lấy đồ mới của cô.

Chủ nhà ngồi xổm xuống, kéo từ đáy giường ra một cái va li du lịch, lấy ra một cái váy liền áo may bằng lụa, vạt áo ren xếp tầng tầng lớp lớp, giống như một bông hoa nở rộ.

"Cô thích màu trắng, bộ váy này cũng phù hợp với cô."

"Nhưng mà..."

"Sinh nhật được người ta tặng, tôi không thích mặc váy, một lần cũng chưa mặc."

Kỳ thật Coco muốn nói là tôi không thích ngực trễ, cũng không thích eo cao, hơn nữa vì cái gì rõ ràng phong cách thiết kế giống như váy dài nhưng cũng không cần dùng vải này a?

Cô một lần cũng chưa mặc là đương nhiên đi!

"Tôi muốn mặc quần." Vị khách từ khi bước vào cửa phòng vẫn không được tự nhiên lại khẩn trưởng lần đầu tiên vô cùng dõng dạc đưa ra yêu cầu.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ