Đứng ở trước cửa nhà Lãnh Sâm, Thập Bát lấy người ngăn tay Kỷ Sài Lại gõ cửa, thuận tiện cầm lấy hôn hít, vẻ mặt đau khổ nói: "Thật không muốn cho em ở cùng một chỗ với cái tên mang tâm ý xấu xa kia."
Cánh cửa đằng sau bị người mở ra, Lãnh Sâm mặt xanh mét đứng ở trước cửa, tầm mắt tập trung trên tay của Đại tiểu thư bị cái tên mặt dày mày dạn lôi kéo không buông, nhướn mày cổ quái cười nói: "Di động cũng không mang, tôi vốn định đi siêu thị gần đây tìm hai người. Nhưng mà hai vị về đúng lúc."
Thập Bát nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ cô đã chuẩn bị tốt các món sơn hào hải vị rồi?"
Lãnh Sâm chủ động cầm túi đồ trên tay Thập Bát, khoái trá gật đầu: "Đảm bảo cô vừa lòng —– một buổi Hồng Môn Yến long trọng."
Trong phòng khách có năm vị khách quý. Kỷ Văn Khiêm từng nổi tiếng trong thương giới cùng với ba vị phu nhân mỗi người một vẻ. Còn có một người trẻ tuổi nho nhã mặc tây trang giày da, người cao gầy, khuôn mặt hiền lành, mái tóc ngắn khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Bề ngoài rất trung tính, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra cố vấn pháp luật của tập đoàn Kỷ thị là nữ.
"Ba?" Thập Bát cùng Kỷ Sài Lại liếc nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương sự kinh ngạc.
Đại phu nhân thấy hai người nắm tay nhau đi vào, lập tức mỉm cười mở miệng nói: "Ha ha, hai chị em thân nhau quá, đi dạo ở đâu vậy?"
"Đi loanh quanh gần đây một chút mà thôi." Thập Bát biết Kỷ Sài Lại luôn không thích phản ứng lại Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân, nhưng ở trước mặt ba vẫn phải cho hai người vài phần mặt mũi, cho nên thái độ vẫn tương đối khách khí.
Nhị phu nhân nhăn mặt, vẻ ghét bỏ tiếp lời: "Gần đây có cái gì hay để chơi, ngã tư đường vừa bẩn vừa hẹp, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là nhà trệt cùng phòng cũ. Đừng nói đến trung tâm thương mại, ngay cả cửa hàng trang trí tử tế cũng chẳng có mấy. Hàng quán vìa hè lại nhiều, khắp nơi đều bày. Quả thật là loạn thất bát tao."
Xoi mói xong, bà cầm chén trà trên màn nhấp một ngụm, nhuận cổ họng khô ráo.
Lãnh Sâm cười hỏi "Kỷ Nhị nương, trên tay bà đang cầm chén vỉa hè, nước trà chính là dùng lá trà vỉa hè để pha. Nhà kẻ hèn đơn sơ, thật sự không tiếp đón chu đáo. Xin Kỷ nhị nương thứ lỗi mới tốt."
Nhị phu nhân dối trá cười sáng lạn: "Lãnh tiểu thư, gọi tôi là Nhị di thái là được rồi, Kỷ nhị nương nghe là lạ."
"Đó là cách gọi tiểu thiếp ở quê nhà cháu. Cháu cảm thấy gọi như vậy rất là thân thiết." Lãnh Sâm cười so với bà lại càng dối trá.
Nhìn khuôn mặt cười đáp vặn vẹo của Nhị phu nhân, Thập Bát trong lòng cười một trận lớn.
Trái lại, Đại tiểu thư sau khi vào cửa vẫn trầm mặc không nói. Ánh mắt quấn quýt, vẻ u buồn như có như không. Nét mặt nàng vẫn lãnh đạm, hờ hững như trước, nhưng mười ngón đan chặt với với nàng, Thập Bát có thể cảm nhận được sự mơ hồ bất an sầu lo của nàng.
Cố vấn pháp luật tập đoàn Kỷ Thị cũng là luật sư riêng của Kỷ Văn Khiêm, giờ phút này xuất hiện cùng với ông, chỉ sợ lai giả bất thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ Phi
Narrativa generaleTên truyện: Đường quanh co Tác giả: Tứ Phi Raw: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor: Hako Văn án: -- Gương thần ơi gương thần, nói cho ta biết, trên thế gian này ai xinh đẹp nhất? Vì cái gì khát khao luôn không chiếm được thỏa...