Chương 24: Em là người quan trọng nhất

334 23 1
                                    

Vút ——– Bùm——–

Pháo hoa nổ tung trong chớp mắt giữa không trung. Trên quảng trường tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng tán thưởng. Trong lòng Thập Bát đột nhiên cảm thấy bất an.

Quảng trường Dân tộc ở phía Tây có phong cách Châu âu thời trung cổ nổi tiếng. Các cột trụ theo phong cách La Mã thật lớn ở bốn phía quảng trường, được điêu khắc tráng lệ, tinh xảo. Trong khoảnh khắc pháo hoa bắn lên, có thể thấy mơ hồ được các cột xoáy theo phong cách gothic.

Nếu đại tiểu thư ở đây, nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi tiếng ồn ào của đám đông mà nhăn mặt nhíu mày, lãnh đạm oán giận thà đến bờ biển yên lặng đi dạo còn hơn.

Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua màn hình vẫn tắt. Từ chạng vạng nhận được tin nhắn ngắn gọn giải thích nguyên nhân không về nhà ăn cơm chiều hơn nữa cuối cùng còn thêm một câu "Có lẽ không đi quảng trường", sau đó liền không có tin tức. Thập Bát gọi lại đã thấy tắt máy. Mặc dù trước kia không phải không xảy ra tình huống như thế này, theo tính cách dựa vào tâm trạng tốt hay xấu để quyết định có nên làm gì hay không nên Đại tiểu thứ có vẻ hay thay đổi thất thường, nhưng lúc này thất hẹn, lại làm cho Thập Bát cảm thấy lo lắng khó hiểu.

Từng cụm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ sáng chói, tiếng "Bùm bùm" náo loạn suy nghĩ của cô, rồi lại theo làn gió biến mất.

Mất công ở trong đám đông tìm kiếm thân ảnh mà mình hi vong được thấy, mỗi khuôn mặt tươi cười được pháo hoa chiếu sáng đều xa lạ, tầm mắt nhìn xuyên vào đám đông, cuối cùng lại thất vọng.

Sớm biết vậy, vô luận nàng phản đối như thế nào, thậm chí tức giận không vui cũng được, cô hẳn là chặt chẽ theo sát bên cạnh nàng, như bóng với hình.

Cảnh vật trước mắt có đẹp như thế nào, nếu không phải cùng với nàng ngắm, cũng không thấy vui vẻ mà trở nên tẻ nhạt vô vị.

Cô ở nơi này cũng không sung sướng, giống như một đứa ngốc làm nền cho những người đang kích động hưng phấn ở đây. Nhưng cô cũng không dám đi, ở sâu trong đáy lòng lại hi vọng, vạn nhất Lại Lại tới không thấy cô lại lo lắng. Cô không phải sợ nàng tức giận, mà là không muốn để cho nàng thấy được sự cô đơn cùng thất vọng mà cô trải qua giờ phút này.

Những điều tốt đẹp người ta mong muốn, giống như pháo hoa rực rỡ lướt qua trời đêm, có bao giờ được dài lâu?

Nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt tiểu thư là ở Tết Nguyên Tiêu. Đêm đó cũng có pháo hoa rực rỡ như thế này. Bởi vì Dì cả thích xem pháo hoa vì vậy sau bữa chiều gọi mọi người ra sau viện bắn pháo hoa. Khi tất cả mọi người đều chăm chú xem, cha trở lại trong lòng còn ôm theo một cô bé ăn mặc xinh đẹp giống như một công chúa.

Cha bảo mọi người đi, chỉ bảo cô ở lại cùng với công chúa nhỏ, sau đó vuốt đầu cô, vẻ mặt tươi cười nói: "Em ấy tên là Lại Lại, sau này sẽ là em gái của con. Con phải thật yêu thương em ấy."

Ánh mắt cha nhìn Lại Lai không lạnh lùng giống như bình thường, mà giống như một người cha thật sự, hiền từ ôn hòa. Thập Bát còn nhỏ nhưng từ khi đó liền biết, em gái được yêu chiều giống như công chúa bạch tuyết kia, nhất định chiếm hết toàn bộ tình yêu của cha.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ