Chương 30: Sẽ có trung khuyển thay chị bảo vệ em

140 11 0
                                    

Trải qua sự chờ đợi giày vò, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc tắt. Thập Bát nhìn chằm chằm vào người bác sĩ đi ra từ bên trong, lưng cô vẫn dựa sát tường, quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bị gió lạnh thổi bên ngoài thổi vào làm hàm răng run lên. Cô không dám động, không dám hỏi, trước đó một giây còn nóng lòng như lữa hy vọng cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh mở ra, nhưng giờ phút này nhìn thấy bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi đi ra ngoài, cô cảm thấy tay chân vô lực, sợ hãi sẽ nghe thấy từ trong miệng ông nói ra lời mà bản thân không muốn nghe.

"Bác sĩ, con gái tôi..." Kỷ Văn Khiêm tuy rằng bởi vì chuyện nhóm máu mà canh cánh trong lòng, nhưng dù sao cũng là con gái cưng chiều suốt hơn hai mươi năm, người không phải cây cỏ, nhìn nàng ngày ngày trưởng thành, tình thương của người cha bỏ ra đâu phải nói thu là thu được?

Bác sĩ tháo khẩu trang lộ ra nụ cười trấn an: "Phẫu thuật hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng cũng thành công, nhưng chưa hết gây mê, người bị thương vẫn chưa có tỉnh lại nhanh như vậy. Mấy người quay về nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy đến thăm cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn!" Kỷ Văn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rốt cuộc được thả lỏng. Ông nói với Thập Bát: "Con cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, chúng ta về trước..."
Ông kinh ngạc nhìn con gái đang rưng rưng nhìn mình, câu nói chưa hết đã dừng. Trong nháy mắt, ông có chút luống cuống, chần chừ một lát cuối cùng đi qua, nhẹ nhàng vỗ vai cô giống như người cha hiền.

"Vừa rồi bác sĩ nói Lại Lại đã không có chuyện gì, Thập Bát, con nghe rồi chứ?"

Thập Bát dùng sức gật đầu, nhất thời không có cách nào nói được một câu đầy đủ.

"Vậy đừng khóc, Thập Bát, Thập bát? Con làm sao vậy? Con chưa từng khóc như vậy..."

Y tá đi ngang qua cũng không nhịn được tới xem, tình trạng của Thập Bát giờ phút này thật sự rất thê thảm, không thể điều khiển được mà tự động gào khóc, cả người run rẩy giống như lá mùa thu héo úa trong gió.

Lời bác sĩ nói đương nhiên cô nghe được, nghe rành mạch rõ ràng, nhưng bởi vì nghe hiểu, cho nên cô mới không nhịn được mà rơi nước mắt. Lại Lại của cô ở quỷ môn quan dạo một vòng, thiếu chút nữa không về được... Tất cả đều tại vì cô, cô thiếu chút nữa hại chết nàng.

Sợ hãi cùng với tự trách như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh úp lại, cảm giác vui sướng như được sống lại không có, ngược lại là áy náy kéo dài không dứt, cảm giác chán ghét bản thân cùng hối hận dâng trào.

Kỷ Văn Khiêm nói: "Được rồi, Thập Bát, con đừng khóc, thật xấu nha. Con cũng lớn như vậy..." Nói như vậy, nhưng ông cũng không nhịn được lấy tay quệt đi nước mắt đang không ngừng trào ra.

Chiều ngày hôm sau buổi phẫu thuật, Kỷ Sài Lại tỉnh dậy. Khoảnh khắc mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ như điên của Thập Bát.

"Lại Lại, em rốt cuộc tỉnh, có nhận ra được chị là ai không?"

Ánh mắt Kỷ Sài Lại mờ mịt nhìn cô vài giây, không có gì đáp lại.

Thập Bát nóng nảy, cả người úp sấp xuống giường tới gần nàng tiếp tục hỏi: "Em nhìn kỹ đi, là chị, là chị a. Là người yêu mị lực bất phàm, phong nhã bất kham của em a."

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ