Chương 18: Cả đời có nhau

480 31 7
                                    

Người vây xem rất đông, xe cứu hỏa vẫn chưa có đến, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, tiếng khóc la kêu nháo đinh tai nhức óc. Ngẩng đầu nhìn lại, tầng ba đã bị khói đặc cuồn cuộn bao phủ, ngọn lửa màu đỏ tươi đang ở trong khói giương nanh múa vuốt. Coco hao hết sức của chín trâu hai hổ mới chen được đến phía trước, liếc mắt một cái nhìn thấy một bảo vệ tiểu khu đang cố gắng hết sức sơ tán đám đông, vội vàng tiến lên nắm chặt lấy vạt áo của anh ta hỏi: "Là phòng của ai cháy?"

Nhân viên an ninh là một tiểu tử mới tốt nghiệp không bao lâu, lần đầu gặp phải sự cố như vậy, tuy rằng trước kia từng được huấn luyện qua về trường hợp khẩn cấp nhưng dù sao cũng là lý thuyết, một khi gặp tình huống sao có thể không luống cuống tay chân, giờ phút này bất ngờ không kịp đề phòng bị Coco tóm lấy, đầu có chút không kịp phản ứng, lắp bắp nói: "Là phòng trái bên trái, ba, ba, tầng ba."

Coco buông người bảo vệ trẻ ra, giống như điên rồi lao về phía cửa thang.

Cháy chính là nhà hàng xóm, hai nhà chỉ cách nhau có một bức tường!

"Này! này này! Mau trở lại! Không thể đi lên!" Người bảo vệ trẻ không kịp ngăn cản, hồn phi phách tán ở đằng sau kêu to.

Coco tâm lý hoảng loạn xông lên tầng hai, khói đặc không ngừng tuôn xuống phía dưới, sóng nhiệt tỏa từng trận, lửa kêu ù ù. Bên tai mơ hồ nhe thấy tiếng người bảo vệ kinh hoảng kêu: "Có, có người chạy lên rồi, sao, làm sao bây giờ..."

Bởi vì quản lý đồ đạc thích đáng, ban công không có nhiều đồ đạc, chỉ có mấy thùng rác bị người đá ngã nằm ở trên bậc thang yên lặng bị thiêu đốt. Đi lên tầng ba ánh lửa chói mắt, khói đen cuồn cuộn, giống như mây đen nhô ra, hun cho mắt đau đến đỏ bừng.

May mắn tiểu khu coi như đúng quy định, ở mỗi tầng đều đặt bình chữa cháy, Coco không kịp nghĩ lại, nhấc ra một cái, kéo chốt an toàn, cầm vòi phun nhắm ngay phía trước mà bắn phá, nhưng như muối bỏ biển. Khi cố gắng xông tới tầng ba, bốn vách tường dính lửa, bên tai chỉ còn tiếng thiêu đốt "Lách ta lách tách" nóng đến da thịt đau nhức khó chịu, ánh lửa như người gây sự.

"Wood! Wood..." Coco run rẩy, hai tay lấy từ trong túi ra cái chìa khóa, bỏ qua nhiệt độ nóng bỏng, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa vặn hai vòng, sau đó giờ bình chữa cháy lên đập mở cửa.

Khí nóng phả vào mặt, trong phòng chướng khí mù mịt, một mảnh biển lửa.

"Khụ khụ... Wood! Wood ——" ánh mắt bị khói đặc xông cho rơi nước mắt, cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không nhìn được.

Đang trong lúc tuyệt vọng, bên tai truyền đến "Rầm" một tiếng, ở trong tiếng lửa ùn ùn kéo đến không dễ dàng để nghe thấy, nhưng Coco chính là nghe được, đó quả thật chính là thiên âm!

"Wood!' Nàng theo tiếng động mà đi, gian nan tránh né những đồ đạc bị cháy, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào phòng tắm.

Nơi đó cánh cửa bị khép, ngọn lửa giống như dây thường xuân quấn quanh chiếm lĩnh. Phòng tắm không gian nhỏ hẹp, Coco sợ ngộ thương đến Wood ở bên trong, không dám lỗ mãng đá cánh cửa, cởi một bên giày để ở nơi tay cửa, cẩn thận mở cánh cửa ra.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ