Ở trước cảnh tượng đỏ thẫm thảm thiết, nàng khóc đến mất đ ý thức, khi mở mắt ra liền thấy xung quanh trắng xóa. Người đàn ông xa lạ, vẻ mặt lo âu nhìn xuống mình, sau khi phát hiện nàng đã tỉnh lại lộ ra nụ cười kinh hỉ.
Ông chạy ra phòng bệnh kêu to: Bác sĩ mau tới, con gái của tôi tỉnh, con bé tỉnh rồi! Sau đó lại quay về bên người nàng dịu dàng cười nói: "Lại Lại, ta là cha của con."
Bàng hoàng cùng đau thương trong lòng không có bởi vậy mà chậm lại, ngược lại càng thêm không thể ức chế. Người này chính là người mẹ vô cùng muốn gặp... Hiện tại lại vĩnh viễn không nhìn thấy.
Ông ở trong nhận thức của nàng không phải cha, chỉ là một người đàn ông xa lạ.
Nàng phản cảm khi ông gọi người giúp nàng chải tóc, tết thật nhiều bím tóc, cài nhũng chiếc nơ màu hồng phấn, sau đó lại không ngừng miệng tán thưởng Lại Lại thật xinh đẹp. Nàng phản cảm ông ép mình thay chiếc váy công chúa mới mua cùng đôi giày da màu đỏ, kéo nàng đến trước gương làm nàng xoay vòng, không ngừng cười nói Lại Lại chính là tiểu công chúa của cha, tiểu bảo bối của cha.
Nhàm chán đến mệt mỏi, mơ mơ màng màng bị cha ôm lấy, nàng ngả vào bờ vai của ông nửa mê nửa tỉnh không biết qua bao lâu, trong thoáng chốc nghe thấy một tiếng "Bùm" nổ vang trên đỉnh đầu, pháo hoa phóng không thành chỉ còn lại có khói bụi mù. Nàng mờ mịt mở to hai mắt nhìn lại đột nhiên nghe được tiếng vui cười ai đó phát ra.
"Lại Lại nhìn thấy em rồi.
Nụ cười đêm hôm đó đập vào mắt cùng với khuôn mặt tươi cười xuất hiện giờ phút này trọng điệp, đồng dạng làm cho nàng từ trong trạng thái hỗn độn, mê mang tỉnh táo lại.
Cô gái nhỏ mặt mày ôn hòa giống như như gió mát trăng sáng đi từng bước tới phía nàng, im lặng mỉm cười, tốt đẹp giống như một bức tranh.
Đèn trong phòng vẫn như trước không bật, có lẽ là bị hỏng, có lẽ là gã kia cố ý. Trong bóng đêm ai cũng không thấy rõ ai, nhưng Kỷ Sài Lại chính là biết người ấy tươi cười thanh thoát mà ấm áp.
Gã đàn ông lạnh lùng nói: "Ba phút đồng hồ, hiện tại bắt đầu tính thời gian."
Kỷ Sài Lại không kiên trì nữa, chính là thong thả đi về phía Thập Bát, đi đến gần mới phát hiện cô ấy thế nhưng bị lấy vải bịt mắt, ngay cả hai tay cũng bị trói ra đằng sau lưng.
"Lại Lại," Giống như cảm giác được hơi thở của nàng tới gần, Thập Bát thực vội vàng tiến tới phía trước, hai người đâm vào nhau, xung lượng không coi là mạnh, nhưng Kỷ Sài Lại chịu không nổi, cả người bị ngã xuống dưới.
Thập Bát dường như cảm nhận được, theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ, nhưng vừa khẽ động đã bị dây thừng buộc trên cổ tay xiết vào da thịt.
Cả hai đều chịu đau đớn không dám lên tiếng, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.
"Em/Chị làm sao vậy?" Hai người trăm miệng một lời hỏi.
"Không, không có gì." hai người lại không hẹn mà cùng trả lời.
Gã đàn ông thích thú nhìn bọn họ, cười đến quái dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ Phi
General FictionTên truyện: Đường quanh co Tác giả: Tứ Phi Raw: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor: Hako Văn án: -- Gương thần ơi gương thần, nói cho ta biết, trên thế gian này ai xinh đẹp nhất? Vì cái gì khát khao luôn không chiếm được thỏa...