Chương 11: Giao dịch

433 24 0
                                    

Không thấy Wood.

Có lẽ phải nói, Coco đã không có cách nào để có thể liên lạc với Wood.

Điện thoại tắt máy, phòng thuê dù có gõ cửa như thế nào cũng không có người mở, sau lại kinh động đến chủ cho thuê nhà. Lúc này mới từ trong miệng người ta biết được Wood đã chuyển đi, thời gian đúng là buổi sáng ngày hôm sau phát sinh sự kiện kia.

Sự thật rất rõ ràng, cô ấy trốn tránh nàng, không muốn gặp lại nàng, không muốn cùng nàng có liên quan.

Coco cảm thấy cả người thoát lực, thế giới trong nháy mắt trở nên hôn thiên ám địa, cuộc sống không còn sắc màu.

Cũng không phải không đoán trước được hậu quả như vậy, đổi lại là nàng cũng sẽ muốn chạy trốn, nhưng Wood không yếu đuối giống như nàng. Bị bắt nạt nhiều nhất cũng phải bắt nạt trở về; nếu là thật sự trong lòng mang oán hận, cũng nên hung ác vơ vét tài sản của nàng để giải hận mới đúng, như thế nào lại vô thanh vô sắc đi mất như thế?

Người đến người đi trong thành phố phồn hoa, rất nhiều người sát vai nhau vội vàng qua đường, khuôn mặt tươi cười quen thuộc ở trong đầu rốt cuộc phải đi đâu để tìm kiếm?

Đi ở trên quảng trường, đám bồ câu kết thành nhóm bị đứa trẻ hư đuổi mà vội vàng vỗ cánh bay đi. Bóng dáng dày đặc "phần phật" xẹt ngang qua đỉnh đầu, ánh sáng xuyên thấu qua cánh chim tạo thành gợn sóng lăn tăn chợt lóe qua gương mặt mỗi người qua đường đang ngửa đầu ngắm. Coco lạnh lùng đứng ở giữa quảng trường, giữa ánh mặt trời mùa hè nóng đến cay độc, nàng lại cảm thấy cô đơn lạnh giá.

Cố ý về muộn đi đường vòng qua cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ, bộ đồng phục giống hệt như trong trí nhớ khiến Coco thấy thân thiết, nhưng mà dưới mũ lươi trai kia lại là khuôn mặt xa lạ.

Chủ nhật xe buýt đi hướng vườn bách thảo vẫn chật chội như trước. Một thiếu niên đeo đàn ghi ta dựa vào cửa xe hát khẽ, lúc xoay người xuống xe, khóa kéo của bao ghi ta quét mạnh vào mu bàn tay để lại một vệt máu dài.

Thật sự... Rất đau.

Nơi đã từng cùng Wood đi qua, hiện tại chỉ còn một mình nàng trở về chốn cũ. Thời gian quen biết quá ngắn, dấu chân của các nàng chưa in hết một phần ba thành phố. Nhớ lại nơi này, Coco chỉ dùng đúng hai tuần.

Nếu thời gian quên đi một người cũng chỉ cần tiêu tốn mười bốn ngày thì thật tốt.

"Tìm người này? Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng xin hãy trả thù lao trước."

Coco mở túi xách, lấy ra từ trong ví tập tiền lớn đưa qua.

"Rất sảng khoái." Đối phương tiếp tục đếm tiền, sau khi xác nhận đủ số tiền mới cười vừa lòng.

"Tôi hy vọng... Sau khi tìm được cô ấy thì thuận tiện đem cô ấy đến gặp tôi." Coco thật cẩn thận đưa ra lời yêu cầu.

"Tôi nói này, đại tiểu thư. Tại sao lại có thể gọi là thuận tiện được. Đây cũng đã vượt qua phạm vi công tác của tôi rồi."

Coco thật vọng gục đầu xuống.

"Ừm... Nếu không thì cô thêm tiền tăng ca, xem như thêm vào phí tăng ca?"

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ