Chương 25: Nếu chị sẽ không còn được gặp lại tôi nữa

186 13 0
                                    

Đằng sau không có tiếng bước chân đuổi theo, vì thế nàng thả chậm cước bộ, không thể không như vậy ——- cho dù có bỏ kính râm, cảnh vật trước mắt vẫn mơ hồ không rõ như trước, nơi bị thương đau đớn cùng ngứa ngáy, nàng nhịn không được muốn gãi, biết rõ không thể nhưng không cách nào không chế được, cực kỳ giống tâm trạng khi đối mặt với người đó.

Muốn, không chiếm được, nhưng vẫn là ... Rất muốn.

Ánh đèn chói mắt lướt qua trên người, lọt vào trong mắt, nước mắt nàng không chịu không chế trào ra. Nàng giơ cánh tay lên che, lại nghe thấy tiếng xe phanh gấp, sau đó là tiếng mở cửa xe, có người đang vội vã hồng hộc chạy tới.

"Kỷ Sài Lại!" Có người nghiến răng nghiến lời gọi tên nàng, sau đó một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cánh, không có phân trần gì kéo nàng vào trong xe.

"Chị có biết em tìm chị bao lâu không..." Người đó bỗng dưng im bặt, hai mắt mở to khiếp sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang không ngừng rơi lệ của nàng.

Kỷ Sài Lại ngửa đầu tựa vào ghế trên xe, mệt mỏi nói: "Thuốc bác sĩ kê để ở chỗ của cô đi?"

"Mắt rất đau sao?" Lãnh Sâm lúc này mới hiểu được nước mắt là do miệng vết thương tạo thành, vội vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đưa qua.

Đại tiểu thư đưa tay ra đón, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay của đối phương, không trúng đích.

"Đừng nhúc nhích, em giúp chị." Chỉ cần nghĩ đến hành vi tùy hứng của đại tiểu thư, sau khi tỉnh táo lại cũng không nghe lời bác sĩ khuyên, kiên trì muốn tháo băng gạc là Lãnh Sâm thấy tức giận. Hiện tại tốt rồi, nhìn mọi thứ đều không rõ, nếu như mình không có đúng lúc tìm được nàng, không cẩn thận có khi bị mù. Người này vì cái gì luôn không hiểu yêu quý chính mình?

Kỷ Sài Lại nhắm hai mắt nhẹ nhàng lắc đầu: "Trước chờ một chút, nước mắt vẫn đang chảy."

Thứ chất lỏng được gọi là "Nước mắt" đối với nàng có chút xa lạ, từ khi mẹ cả người đầy máu dần dần mất đi hô hấp ở trước mặt nàng, vô luận nàng khóc gọi như thế nào cũng không chiếm được một chút đáp lại. Giây phút đó nàng liền hiểu được nước mắt là vô dụng.

Chỉ biết yêu đuối khóc là không có cách nào bảo vệ người quan trọng, kẻ yếu không đáng được đồng tình,

Lúc mẹ ra đi mang theo toàn bộ nước mắt cùng với sự yếu đuối của nàng. Từ đó về sau nàng không hề khóc.

Lãnh Sâm nhìn dung nhan hơi tiều tụy của nàng, hồi tưởng lại lúc nàng chảy máu khi bị thương, trong lòng liền sợ hãi. Người này ngày thường lạnh lùng thanh cao cứ như vậy vô tri vô giác nằm ở trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Kiểu sợ hãi này chỉ cầu cuộc đời không cần có lần nữa.

"Rất khó chịu sao?" Ngữ khí của Lãnh Sâm không tự chủ được mềm mại xuống.

"Ngứa."

"Em thổi giúp chị."

Không đợi đại tiểu thư đáp lại, cô liền tới gần, dịu dàng cẩn thận thổi vết thương trên khóe mắt của nàng. Nhìn gần như vậy, vết thương bị khâu bốn mũi trông vặn vẹo dữ tợn, giống như một con rết màu đỏ sậm.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ