Chương 28: Em luôn lừa dối chị

274 12 0
                                    

Lúc Thập Bát còn chưa có đổi tên là Thập Bát, cô đã nhìn quen bộ mặt nghiêm khắc của cha, không phải lần đầu tiên bị ông quở trách, chính là lúc này đây, ở trong nội tâm lại sinh ra nồng đậm hối hận. Tiểu công chúa sốt cao bất tỉnh, bác sĩ nói thiếu chút nữa chuyển thành viêm phổi, cần nhập viện để chữa trị.

"Ba không phải bảo con chăm sóc tốt em sao, như thế nào lại phát sinh chuyện như thế này? Con ngay cả con bé bị ốm cũng không biết, con làm chị gái kiểu gì vậy? Hả?" Tiếng di động lúc này kêu không ngừng, ông trừng mắt nhìn cô một cái, không kiên nhẫn nghe máy.

"... Lúc trước không phải đã nói thảo luận xong rồi sao? Cái gì? Lại thay đổi? ... Được được được, tôi hiện tại lên xe đến công ty..."

Thập Bát nhìn bóng dáng cao lớn của cha, nhịn không được cười lạnh trong lòng: kết quả không phải là ông cũng đem con bé bỏ xuống không để ý, chỉ đi bận việc của ông ư.

"Con chờ một lát rồi tự mình về nhà, ba phải đến công ty không thể đưa con về." Vôi vội vàng vàng nói vài câu, ông cuối cùng lại gấp gáp rời đi.

Thập Bát chạy trở về phòng bệnh, đem ghế dựa kê ở bên cạnh giường bệnh, sau đó lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn chăm chú vào tiểu công chúa đang ngủ say.

Thuốc trong bình truyền dịch còn rất nhiều, từng giọt trong suốt theo ống truyền chảy vào mạch máu trên mu bàn tay. Làn da tiểu công chúa rất trắng, tỏa ra sự lạnh lẽo giống như tuyết vậy. Thập Bát không nhịn được chạm vào đầu ngón tay của nàng, hơi chút ôn lạnh, giống như ánh mặt trời mỏng manh đầu mùa xuân, khiến cho con người ta quyến luyến.

Thập Bát nhẹ nhàng cầm tay tiểu công chúa, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Em không thoải mái sao lại không nói với chị? Chuyện mặc quần áo cùng giấu chị, bị bạn học lớp bên cạnh bắt nạt cũng giấu chị, dĩ nhiên cả bị ốm cũng giấu chị, em thật là một kẻ lừa đảo xấu xa..."

Kẻ lừa đảo nhỏ bé đang ngủ cảm giác được tạp âm quấy rầy, bất mãn nhíu mày, nhăn mặt, đem mặt hơi vùi xuống gối. Thập Bát bị hành động của nàng chọc cười, đưa tay chọc hai má trắng nõn của nàng, chính là làm cho nàng không thể ngủ ngon.

"Nhanh khỏe lại cho chị, đừng hại chị cũng không thoải mái giống em..."

Sự khó chịu trong lòng cô hoàn toàn khác với sự khó chịu khi bị cha trách mắng, nói không nên lời khác nhau ở chỗ nào, chính là vừa nghĩ tới đứa nhỏ lạnh lùng lại xấu tính biến thành bộ dáng ốm yêu như bây giờ, trong lòng vừa đau vừa tức lại vừa khó chịu.

Tiểu chủ nhân của cô, tiểu thư của cô là một tên lừa đảo không thẳng thắn, thích cậy mạnh.

Lúc đi ngang qua kho hàng bỏ hoang, Thập Bát không khỏi nhíu máy, hai cô nàng canh giữ ở cửa thấy cô đến thật vui vẻ đón tiếp.

"Boss, vừa rồi nghe Tiểu Hữu nói chị thu phục xong Đại tiểu thư?"

Cô nàng còn lại vội vàng lấy khuỷu tay huých một chút cô nàng không biết lựa lời mà nói kia, dùng ánh mắt trách cứ cô không nên nói lung tung.

Thập Bát dễ tính cười cười, không có so đo, đưa tay chỉ bên trong kho hàng hỏi: "Làm sao lại khiến nơi này kinh khủng vậy?"

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ