Chương 9: Mình đang nghĩ cái gì vậy?

413 28 1
                                    

Vũ hội từng là một ảo tưởng tốt đẹp trong lòng Coco. Giống như mỹ nhân ngư kiễng mũi chân lướt đi trên bọt biển cùng với hoàng tử tao nhã, khôi ngô khiêu vũ. Rõ ràng mỗi bước đi giống như bước trên mũi dao nhưng vẫn kéo váy bước từng bước, vẫn xoay tròn, xoay tròn. Tươi cười rực rỡ lại đầy bi thương.

Coco lại lần nữa đắm chìm ở trong thế giới của Andersen, không thể tự thoát ra được.

May mà... hay vẫn là bất hạnh, sự thật không phải là truyện cổ tích. Trong khi Coco khẩn trương chờ mong buổi vũ hội đầu tiên của cuộc đời mình thì những ảo tưởng tốt đẹp cùng khát khao nhất thời đều tan thành mây khói, cũng trở thành ác mộng mà nàng không muốn thấy.

Nhiều công chúa, hoàng tử đều nâng ly thoải mái tán gẫu, hoặc là lắc lư thân hình bước theo nhịp bước tuyệt đẹp khi những ngọn đèn được tắt đi, khúc nhạc chậm rãi vang lên. Thả tầm mắt ra nhìn thấy cảnh đẹp ý vui.

Coco cảm thấy bất an, chỉ có bản thân là không phù hợp, đứng ngốc ngếch ở dưới ngọn đèn trong đại sảnh, không có chỗ ẩn núp, không biết phải làm sao.

Ở buổi tiệc này đều là hoàng tử công chúa, ai mới thật là nhân vật chính?

Coco chùn bước, không ngừng lùi bước vào trong góc tối.

Lần đầu tiên như thế, những lần sau cũng như thế, tự nhiên thành thói quen, thấy nao núng, luống cuống, sợ hãi những cuộc tụ họp náo nhiệt đến không thuốc nào chữa được.

Chủ tịch không phải chỉ lần đầu dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để trách cứ nàng: "Bộ dáng con thật không có tiền đồ, mười phần giống như người bố vô dụng của con."

Người con rể bị người ta xem thường, bộ dáng vĩnh viễn ôn hòa, trì độn, cho nên đối với vợ hay con gái đều rất ít nói. Chỉ thích tự giam mình ở trong phòng đọc sách không quan tâm đến thế sự lại ăn không ngồi rồi.

Coco thống khổ nghĩ, tôi cũng hy vọng có thể thay đổi, tôi cũng muốn làm một con thiên nga cao quý, nhưng tôi chính là không làm được, tôi không làm được, làm sao bây giờ?

Từ đó về sau, vũ hội nào cũng không được an ổn. Mỗi một lần làm lễ kỷ niệm đều là một hồi tra tấn.

——– Vì cái gì muốn mời cô ấy đến chứ?

Coco cầm một ly rượu vang đứng trước cửa sổ thủy tinh lớn nhìn ra bên ngoài. Nếu không quan tâm đến âm nhạc sống động cùng với tiếng cười nói ở bên tai, ngọn đèn trước mắt càng ngày như càng tối hơn.

Lúc Âu Bình mời nàng khiêu vũ, nàng hơi kinh hoảng cự tuyệt. Dưới ánh mắt nghiền ngẫm chăm chú của anh ta nàng lấy cớ trong người không thoái mái mà chạy trối chết.

Nhưng là không thể trốn, cô ấy đến giờ vẫn chưa xuất hiện, là đến muộn... Hay là không đến?

Ánh mắt của Coco lại một lần nữa rơi vào cánh cửa của buổi tiệc. Vũ hội đã bắt đầu được hơn một tiếng, những lễ tân tiếp khách đã rời đi hết, chỉ còn vài người đứng lại coi như làm bình hoa là còn ở lại.

"Còn tiếp tục đứng nhìn xuống sẽ hóa thành đá mất." Đằng sau truyền đến tiếng trêu đùa của Âu Bình. Coco vội vàng quay người lại, đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh ta. Dù nhìn thế nào cũng thấy đó là một hoàng tử phong độ. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ trong lòng Coco sẽ sinh ra sự ngượng ngùng vui sướng.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ