Chương 3: Trò chơi của pháp sư

740 36 1
                                    

Coco chưa có về nhà, mà là ở trên đường đi dạo tới kiệt sức mới gọi taxi về công ty. Bảo vệ trực ban dĩ nhiên đã nhìn quen cô nhân viên đi sớm về muộn, thậm chí thức trắng đêm tăng ca, theo thường lệ nhìn nàng tán thưởng cùng đồng tình.

Lúc đi qua văn phòng chủ tịch, Coco nhịn không được đưa tay mở cửa phòng ra. Một căn phòng lạnh lùng giống như khí chất của người đó, khiến người ta không muốn lại gần.

Nếu có thể lựa chọn, nàng vô cùng có khả năng sớm từ bên người vị thủ trưởng tản ra cảm giác áp bách chạy ra ngoài.

Miên man suy nghĩ một lát, hai chân run lên nhắc nhở nàng giờ phút này có bao nhiêu mệ mỏi vô lực, vì thế nhẹ nhàng đem cánh cửa đóng lại, kéo bước chân nặng nề trở lại phòng làm việc của mình.

Đá xuống chiếc giày cao gót trên chân, gục xuống bàn làm việc ngủ mơ mơ màng màng không biết bao lâu. Khi mở to mắt ra, cánh tay đã tê đến mức mất cảm giác. Rốt cuộc không có lòng dạ nào ngủ tiếp, chỉ có thể môt lần nữa mở máy vi tính, chơi quét mình hết lượt này đến lượt khác, cho đến khi ngón tay cứng ngắc đau nhức. Trong lúc vô ý nhìn thấy giờ trên chiếc đồng hồ phía bên phải, không ngờ đã bốn giờ sáng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn u ám, không phải ngày cũng không phải đêm, tất cả mọi kiến trúc đều bị bao phủ ở trong bóng tối dày đặc, giống như không hề có ánh sáng.

Gió thổi mang theo cảm giác lạnh nhưng hết sức trong lành, Coco đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng đi ra bên ngoài một chút.

Đi thang máy xuống tầng một, đang muốn bước ra khỏi cổng công ty, bảo vệ trực ban quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Coco, dùng tiếng nói khàn khàn như mới tỉnh ngủ nói: "Phải đi rồi? Tôi giúp cô gọi taxi nhé."

"Không cần, cảm ơn." Bị sự xuất hiện đột ngột của anh ta, Coco kinh hồn chưa định, sợ tới mức cơ hồ muốn hét toáng lên, ôm ngực khách khí từ chối.

"Nhưng bây giờ trời vẫn chưa sáng, một cô gái đi trên đường cũng không an toàn."

"Kẻ cướp hay gì đó thì cũng phải buồn ngủ đi. Tôi nghĩ không có vấn đề."

Gặp Coco kiên trì lại lãnh đạm mà không kiên nhẫn, bảo vệ không nói gì nữa, thay nàng mở cửa, nói câu "Trên đường cẩn thận", liền ngáp dài một lần nữa trở về trạng thái nửa chợp mắt nửa cảnh giác. Cả thành phố đang trong giấc ngủ say, đây là ý nghĩ trong đầu Coco khi thấy các cửa hàng đóng cửa, ngã tư đường trống vắng, cứ cách ba, bốn thước lại có một cột đèn đường cô độc, tiếng ồn ào tan ra, duyên hoa tẩy tẫn, thành hoang vô chủ.

Trên đường quốc lộ vẫn có xe đi lại, tiếng động cơ hết sức chói tai, một đường gào thét, thanh âm ở trong bóng đêm cô tịch giống như tiếng gào khóc thảm thiết, khiến cho người ta giận sôi.

Đồng dạng khiến Coco không thể chịu được còn có tiếng giày cao gót đạp trên nền xi măng cứng rắn. Ngay cả chỉ đi ở trong đêm khuya chỉ cảm thấy từng bước kinh tâm.

Cuối cùng ở cuối đường tìm được một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ. Ánh đèn chiếu qua ngoài cửa có ấm áp làm trấn an những người đi đường đang lo lắng hoặc bất an.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ