Chương 17: Chị không tức giận, chính là có chút thất vọng

392 22 0
                                    

Tiểu khu bị mất điện, Coco nắm góc áo Wood không buông tay.

"Em như vậy chị tìm nến thế nào được?" Wood bất đắc dĩ thở dài, đêm gió thôi mây vần, phía chân trời thỉnh thoảng hiện lên ánh sét xanh lét, tiếng sấm từng trận, mưa to nổi lên, chính là đầu sỏ làm cho tiểu khu bị mất điện.

"Chỗ chị có nến?" Coco giật mình hỏi.

Wood cười hỏi lại: "Đầu tuần là ai nói muốn làm sinh nhật sớm, mua bánh ngọt mười hai phân trở về?"

Đó là cũng là món điểm tâm ngọt đủ cho bảy tám người ăn, khiến cho Wood khi mới vừa nhìn thấy nghĩ muốn buồn nôn, hơn nữa tầng trên sốt chocolate vừa dày vừa nồng, tuyệt đối có thể đem vị giác của người ta tiêu diệt.

Coco lại ăn được thật tập trung, cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt chôn trong bánh ngọt, mặt mày cong cong chứa đầy ánh hạnh phúc, đảo mắt đã hóa thân thành con thỏ nhỏ ngọt ngào.

Con thỏ nhỏ ăn bánh ngọt, cô ăn con thỏ nhỏ, đâu đã vào đấy, thật sự là một đêm khoái hoạt nhộn nhạo.

"Đúng vậy, chúng ta có một hộp nến sinh nhật." Coco được Wood nhắc tỉnh, lập tức hồi tưởng lại, hưng phấn mà kêu lên, "Nếu mà đốt hết tất cả nhất định rất đẹp, mau tìm đi, mau tìm đi."

"Vậy em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chị." Wood đứng lên, sờ soạng đi về hướng ngăn tủ đựng đồ linh tinh.

Trong chớp mắt Wood đứng dậy, Coco mới bắt đầu hối hận, đột nhiên mất chỗ dựa ấm áp, giống như vô duyên vô cớ bị vứt bỏ, bóng tối bắt đầu trở nên nặng nề, đổ ập xuống đè ép lại, không thể ngăn cản.

"Wood! Chị ở nơi nào? Wood?" Coco có thể nghe thấy tiếng xích sắt vang lên, nó ở không xa, nhưng mà tiếng kim loại va chạm vào nhau lúc này lại chỉ làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (Sởn tóc gáy).

"Chị còn có thể ở đâu?" Wood nhịn không được cười rộ lên, ở xa khoảng mấy bước hỏi: "Em ngoại trừ sợ gián, sợ tối còn sợ gì nữa?"

Nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Coco lúc này mới hơi yên ổn, nàng co đầu gối đem mình cuộn tròn, cằm dựa vào cánh tay, còn thật sự tự hỏi: "Còn sợ quái thú cùng với người ngoài hành tinh."

"May mắn hai loại sinh vật này khó có thể nhìn thấy." Mang theo tiếng cười đầy ý trêu trọc, pha lẫn với sự cưng chiều sủng nịch không đổi.

"... Em còn sợ tận thế." Ngữ khí nghiêm túc cơ hồ có thể làm cho người ta tưởng tượng được người nói chuyện đang run rẩy sợ hãi, ngu ngốc đến đáng yêu.

"Thật sự tận thế cũng không có gì đáng sợ cả, có cả toàn bộ người trên trái đất chết cùng em mà." Wood kéo ngăn kéo ra tìm đồ không tránh khỏi tiếng xích sắt chạm vào nhau. Tiếng "Leng keng" giống như làm nền, không thể nghi ngờ là tiếng nhạc nền vô cùng chói tai.

"Em sợ mang bạn trai về nhà." Coco nói về hướng Wood trong bóng tối khôn cùng ngóng nhìn. "Mẹ muốn em đem bạn trai về nhà."

Tiếng xích sắt hình như càng thêm run rẩy nặng nề, trên thực tế nó luôn tạo ra âm thanh, nhưng Coco có thể nhận ra tiếng xích sắt lay động mất tự nhiên khi vọng lại.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ