Chương 26: Nếu tôi sẽ không còn được gặp lại chị nữa

137 11 0
                                    

"Xoảng" một tiếng giòn vang, chiếc cốc đặt ở trên mặt bàn bị rơi xuống mặt đất, những mảnh nhỏ văng tứ tung ở dưới chân, nước trà chảy trên mặt đất.

"Tôi không phải đã nói không được làm nàng bị thương sao? Ngươi bắt người thì bắt người, sao lại phải làm ra chuyện lớn như vậy, còn bị camera ở cửa hàng quay lại toàn bộ quá trình. Không muốn sống nữa phải không?" Tóc mái dài che giấu đôi mắt hung ác nham hiểm, nhưng không lấp được sự tàn nhẫn lộ ra giữa hai đầu mi, kẻ đó đứng cạnh cửa số sát mặt đất chậm rãi xoay người lại. Ánh sáng dừng lại ở sau lưng người nọ, bóng tối dày đặc không chỉ bao phủ ở trên mặt, mà còn đọng lại ở trong lòng.
.

"Lão Đại, là tôi sai lầm rồi, không nên lỗ mãng như vậy... Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ả họ Kỷ kia đã thấy mặt của tôi, nhất định sẽ nhận ra được tôi... Lão Đại, tôi không muốn ngồi tù!" Gã đàn ông vốn đang cúi đầu lúc này hoảng sợ vô cùng ngẩng đầu lên nhìn về hướng kẻ chủ mưu.

"Biết sợ?" Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng gợi lên một độ cung duyên dáng, con mắt sáng nheo lại thành hai mảnh trăng non, nụ cười nhạt vốn tao nhã như vậy lại tự dưng làm cho đáy lòng người ta sinh ra dày đặc ớn lạnh, "Nghe nói lão Kỷ đã âm thâm liên hệ Lâm trưởng phòng, hiện tại còn không biết có bao nhiều người đang ở xung quanh tìm người đâu."

"Lão đại, lão đại ngài nhất định phải cứu tôi. Lão đại, tôi tôi cũng không dám... tự chủ trương nữa. Ngài phải cứu tôi..." Gã đàn ông cả kinh, mặt không còn chút máu, hoang mang lo sợ, chỉ còn kém không quỳ xuống đất dập đầu.

Con ngươi đen, dài nhỏ hơi hơi nheo lại, vẻ mặt cười như không cười làm cho người ta không ra là vui hay giận. Gã đàn ông chính là biết rõ tính tình của lão đại nhà mình, nên tâm tình đã thoáng bình tĩnh lại. Mỗi khi xuất hiện vẻ mặt như vậy, nhất định là lão đại lại sắp xếp nhiệm vụ mới, chỉ cần hắn còn giá trị lợi dụng sẽ không bị trở thành quân cờ bị phế bỏ.

"Ngươi phải nhớ kỹ, đây là cơ hội lần cuối cùng của ngươi." Quả nhiên, lão Đại âm u mở miệng.

"Lão đại, chỉ cần ngài mở miệng, bảo tôi làm cái gì cũng có thể. Lần này tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ gọn gàng, không để ngài có thêm phiền toái." Gã mừng rỡ, vội vàng son sắt thề thốt.

Lạnh lùng phát ra một tiếng cười nhẹ, cũng không vội thuyết minh là nhiệm vụ gì, ngược lại với ngữ khí cứng rắn ban đầu mà thay đổi dịu dàng cười nói: "Sau khi xong chuyện ta sẽ an bài ngươi rời đi nơi này, không cần lo lắng người nhà. Tiền tiết kiệm người gửi tuyệt đối đủ cho bọn họ dùng cả đời. Đương nhiên nếu ngươi thích, chờ sự việc qua đi có thể đón bọn họ sang."

"Cảm tạ lão đại, cảm tạ lão đại! Tôi nhất định tận tâm tận lực, vượt lửa băng sông, quyết không chối từ." Gã chỉ cảm thấy tim đập như trống, lo sợ bất an. Cái gọi là vô công bất chịu lộc, lần trước khi gặp rắc rối lần này lại có trọng thưởng ở phía sau, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt đẹp, không chừng lần này ngay cả cái mạng nhỏ cũng dính vào.

"Người bảo mẫu trước kia cả ngày cùng với Kỷ tiểu thư chính là giống như điên tìm sếp của mình. Chúng ta không ngại đưa phật đưa đến Tây thiên, để cho các nàng đoàn tụ."

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ