Chương 15: Không muốn yêu nếu không có tình yêu

443 24 1
                                    

Không có cảnh trong mơ, giống như đột nhiên rơi vào trong hắc ám bây giờ lại đột nhiên thấy được ánh sáng. Đầu giường đèn vặn đến độ sáng vừa phải, trong bóng tối mang theo chút lung linh, săn sóc bảo vệ cho đôi mắt.

Cổ họng rất là bỏng rát, cổ có lẽ có máu ứ đọng, hơi chút cử động liền đưa tới đau nhức khó có thể chịu đựng được. Coco lo sợ nghi hoặc nhích người dậy, nghe thấy tiếng dây xích chuyển động từ xa tới gần. Thân ảnh làm cho nàng không hiểu vì sao si mê kia, ở trong tiếng "Leng keng" ầm ĩ thản nhiên đi tới.

"Nước mật ong, nhuận hầu." Trong ánh mắt Wood hiện lên một tia kinh hỉ, bước chân nhanh hơn đi đến bên người Coco. Thứ chất lỏng màu nhàn nhạt hơi sóng sánh giống như ngọn đèn mờ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Coco có chút ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Wood, sau đó hơi kinh hoảng nhanh chóng dời đi.

"Hiện tại mấy giờ rồi? Điện thoại di động của em..." Lời Coco nói còn chưa hết thì đã không chịu được bắt đầu ho khan, khoang miệng mơ hồ truyền đến mùi rỉ sắt, cổ họng ngứa, có chút đắng, còn có càng nhiều nóng rát.

Wood nhìn nàng, ngồi xuống ở bên giường, đưa tay đem đèn ở đầu giường bật sáng hơn một chút.

"Yên tâm, tôi không có hạ độc."

Vẻ mặt Coco xấu hổ nhìn cốc nước, nàng không uống không phải bởi vì nàng có ý đề phòng, mà là nàng từ nhỏ đã không thích mùi vị mật ong.

Nhưng, chỉ cần là Wood điều Wood mong muốn, nàng đều sẽ thỏa hiệp.

Wood vừa lòng nhìn Coco thong thả đem nước mật ong uống hết, cầm lấy cốc trong tay nàng để lên tủ đầu giường, sau đó nhổm người lên trước, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi ướt át ngọt ngào kia.

Coco quả thật khiếp sợ không hiểu, trừng lớn hai mắt không hiểu nên phản ứng như thế nào. Một giây trước, cô hận không thể tiễn nàng đến chỗ chết, sát ý nồng đấm khiến nàng sợ hãi đến tận bây giờ, ngay sau đó, cô lại ôn nhu chạm nhẹ môi của nàng, trằn trọc nhẹ liếm, hết sức triền miên.

"Tôi chán ghét lừa gạt." Wood hôn lướt qua hai má Coco, dừng ở bên tai.

Cả người Coco run lên, theo bản năng há mồm nói: "Thật xin..."

"Tôi chán ghét giải thích." Giọng nói lạnh như băng cắt đứt lời nói áy náy.

Cứ việc ngôn ngữ hờ hững, Coco lại phát hiện Wood vẫn duy trì tư thế gối lên trên vai của mình, không có rời chút nào. Gần như thế này, đối với Coco mà nói đã là lớn lao cổ vũ cùng hấp dẫn. Nàng không yên lòng đưa tay vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của Wood, thử tính toán đem đầu mình dựa trên vai đối phương.

"Không cần khổ sở." Cổ dán lên xương quai xanh nhô ra của đối phương, chạm đến vị trí bị dây xích xiết qua, lập tức vô cùng đau đớn.

Wood cảm thấy thân mình trong lòng mình hơi run rẩy một chút, trái tim nhịn không được theo đó mà đập nhanh, nhưng mà câu nói thốt ra lại cứng rắn đến bất cận nhân tình "Tôi chán ghét an ủi."

Coco vẫn chưa cảm thấy được Wood không được tự nhiên, tâm khẩu không đồng nhất, chỉ lo lắng tìm kiếm còn có lời nào thích hợp có thể nói, mỗi một câu "Chán ghét" đau đớn đôi tai của nàng, mỗi một lần nghe được, trái tim liền bị lăng trì một lần.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ