Khi ra ngoài thì nói là đi siêu thị, nhưng bất tri bất giác hai người lại đi tới quảng trường trung tâm ở gần đấy. Không phải là ngày nghỉ nên dòng người không nhiều lắm, không có ai quấy rầy đám bồ câu đang nhàn nhã đi chuyển quanh vòi phun nước. Vài ba cụ già đã ở dưới bóng cây nói chuyện phiếm, cách đó không xa hình như còn có một sinh viên mỹ thuật đứng vẽ bên giá vẽ.
Kỷ Sài Lại nheo mắt lại cảm thụ sự yên lặng thoải mái này trong giờ phút này. Trước kia ngày nào cũng giành giật từng giây để làm việc, đã bao giờ được thanh nhàn như thế này?
"Cô không thể tìm được Kỷ Sài Lại thật sự, ba phải thất vọng rồi." Đôi mắt đen sâu thẳm của Kỷ Sài Lại dưới ánh sáng mặt trời vẫn chôn dấu vẻ lo lắng như trước, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nhưng mà tôi nghĩ đối với cô mà nói thì đây là một chuyện tốt."
Thập Bát chợt cảm thấy trái tim đau đớn, ngụ ý của Kỷ Sài Lại khiến cô đau đớn, mất mác. Nàng vẫn coi cô là kẻ ham danh lợi không từ thủ đoạn. Một lần phản bội đủ để phá hủy mười mấy năm tin tưởng cùng ỷ lại. Hồi nhỏ quả thật như truyện cổ tích, thế giới trưởng thành không bao giờ thiếu bất đắc dĩ cùng tàn nhẫn.
"Em rời Kỷ thị, đối với chị mà nói thật sự là chuyện tốt." Thập Bát đối diện ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Sài Lại, dịu dàng cười, "Ước mơ của chị không phải là đem theo mẹ cùng với em rời đi chiếc lồng bằng vàng không có tự do kia sao?" Tối thiểu, ước mơ này có một bắt đầu tốt đẹp.
Kỷ Sài Lại khôi phục lại vẻ mặt vô cảm. Đối với Thập Bát, nàng không thể hoàn toàn oán hận, nhưng là trái tim bị tổn thương không có cách nào tiếp tục tin tưởng.
"Em nghĩ rằng chị sẽ vì củng cố địa vị hiện nay mà làm ra những chuyện đê tiện?" Thập Bát có thể tưởng tượng ra thái độ của Kỷ Sài Lại đối với việc cô đáp ứng Kỷ Văn Khiêm điều tra tin tức con gái riêng của ông. Nàng nhất định cho rằng cô có ý đồ bất chính, ý định bất lương.
"Chẳng lẽ cô cho là mình chưa từng làm chuyện như vậy?" Kỷ Sài Lại cười lạnh, gay gắt đối chọi với cô.
Ánh mắt Thập Bát lộ ra một ít bi ai: "Không, cho dù lấy danh nghĩa tình yêu cũng không thể phủ nhận đó là thủ đoạn đê tiện. Lại Lại, vậy em muốn chị như thế nào?" Nếu có thể sửa chữa lại mối quan hệ tan vỡ giữa chị và em, chị nguyện ý làm bất cứ điều gì.
Kỷ Sài Lại cụp mắt lại, cũng không trả lời.
Vào khoảnh khắc biết mình bị lừa dối kia, nàng vốn tưởng rằng tâm đã chết. Khi đó nàng vẫn bình tĩnh, không có oán hận không có thù hằn, chính là tâm nguội lạnh như tro tàn, toàn bộ tình cảm bị hút ra, người như tê liệt.
Người đã từng dạo qua quỷ môn quan một vòng, không phải càng nên hiểu thấu triệt, quên đi quá khứ, buông bỏ chấp niệm sao? Vì sao lúc mở mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang canh giữ ở bên giường, trong lòng lại dâng lên yêu hận đan xen lẫn nhau?
Cô không nên sau khi lừa dối nàng sau đó lại biểu hiện ra cuồng dại, cô không nên sau khi nàng nản lòng thoái chí lại đến kích thích cảm giác hận thù trong nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ Phi
BeletrieTên truyện: Đường quanh co Tác giả: Tứ Phi Raw: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor: Hako Văn án: -- Gương thần ơi gương thần, nói cho ta biết, trên thế gian này ai xinh đẹp nhất? Vì cái gì khát khao luôn không chiếm được thỏa...