Chương 29: Sắp mất đi

225 10 0
                                    

Lúc Kỷ Văn Khiêm cùng các phu nhân đi tới bệnh viện, cánh cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt, Thập Bát như mất hồn dựa ở trên tường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.

Lại Lại thế nào rồi?" Kỷ Văn Khiêm bước nhanh tới cầm lấy cổ tay Thập Bát vội vàng hỏi.

Thập Bát nghe thấy giọng nói, có chút trì độn ngẩng đầu lên nhìn lão nhân một cái, lại cứng ngắc ngoái cổ về phía phòng giải phẫu.

"Còn đang cấp cứu." Cô nói từng chữ một cách khó khăn, giọng nói khản đặc, ngữ điệu còn mang theo sự run rẩy khó nhận thấy.

Tam phu nhân có thể nào không quan sát tỉ mỉ đến con gái của mình, lập tức tiến lên , đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói êm ái trấn an: "Cát nhân cũng có ngày cùng, Lại Lại phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, không có việc gì..."

"Vâng." Cái ôm ấm áp thình lình xảy ra làm cho Thập Bát không ức chế được run rẩy một chút. Hồi tưởng lại thời điểm lúc trước chính mình phóng xe chạy như điên đến cửa bệnh viện, khi ôm lấy thân hình gầy gò của Kỷ Sài Lại ở ghế phó lái, chạm vào cơ thể đã muốn lạnh lẽo, cô nhất thời cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thế giới sụp đổ.

Vẫn còn nhớ rõ trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính nghiêm túc nói với cô: " Bệnh nhân bị trấn thương sọ não khiến cho mũi xuất huyết nhiều, rất có thể bởi vì xuất huyết não nên hình thành máu tụ, phẫu thuật sẽ có khả năng rủi ro. Cô nên chuẩn bị tâm lý."

"Thập Bát đem mặt vùi vào trong lòng tam phu nhân, thống khổ thì thào tự nói: "Đều tại con... Là lỗi của con, không có đưa Lại Lại vào bệnh viện trước."

"Không, không phải là trách nhiệm của con, là bọn bắt cóc kia làm hại. Bọn cầm thú kia thật tàn nhẫn, không phải đòi tiền sao, dĩ nhiên lại làm hại Lại Lại..." Tam phu nhân vuốt ve tóc con gái, nhẹn ngào an ủi.

Đại phu nhân nặng nề thở dài một tiếng, lấy ra khăn tay chấm một bên khóe mắt vừa bi thương nói với Kỷ Văn Khiêm: "Nghiệp chướng a. Lại Lại sao lại gặp chuyện như vậy, rốt cuộc bị thương ở nơi nào? Vạn nhất hủy dung hay là thiếu tay, thiếu chân làm sao bây giờ. Đường đường là thiêm kim của Kỷ gia a, về sau làm sao thấy người..."

Nhị phu nhân giật nhẹ ống tay áo Đại phu nhân, than thở khóc lóc nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, cùng lắm thì phẫu thuật thẩm mĩ hoặc là lắp tay chân giả. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là có thể cứu được người trở về hay không, có thể bị biến thành người thực vật hay không. Chị không thấy tin tức chiếu hôm đó sao, xe đều bị vỡ thành sắt vụn, người còn không..."

"Đều câm miệng lại cho tôi." Kỷ Văn Khiêm không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ: "Các bà không nói lời nào không ai bảo các bà câm!"

"Cái gì chứ... Người ta chính là quan tâm Lại Lại..." Hai vị phu nhân nhìn thấy sắc mặt lão gia tối tắm, lập tức không có lên tiếng.

Kỷ Văn Khiêm bình tâm lại, đi đến bên người Thập Bát, ý bảo tam phu nhân buông Thập Bát ra trước, sau đó hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"

Rời vòng tay của mẹ, Thập Bát giống như cảm thấy rét lạnh, dùng hai tay ôm lấy người mình, chậm chạp nói: "Bác sĩ nói bị chấn thương sọ não, phải mở sọ để giảm sức ép, rút máu tụ trong não."

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ