Voldemort lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực.
Hắn nhìn cơ thể dài ngoằng trắng không tỳ vết, không có tay chân của mình, không nói nên lời.
Thực ra là đại não chưa kịp chấp nhận tình huống hiện tại của mình nên mới không thể nghĩ gì, hay nói gì.
Đúng rồi đó, Chúa tể Hắc ám Voldemort lừng danh, cái tên không ai dám gọi làm mưa làm gió ở thế giới phù thuỷ hiện tại là một con rắn hổ mang lười biếng nằm trên chiếc giường trắng êm mịn trong một căn phòng lớn đơn giản không có bài trí nhiều.
Ngoài hắn còn nhiều kẻ chung phòng khác, mỗi người một giường và.....
Kẻ nào cũng vô cùng kỳ quái. Hầu hết đều ở hình dạng động vật nhưng Voldemort biết bọn chúng cũng giống hắn, bởi không có động vật nào biết đọc sách, không có động vật nào biết làm những việc chỉ có con người mới làm.
Như vậy ngươi còn không nhìn ra thì quả thật ngươi không có não.
Đối diện giường hắn là một con mèo con màu đen tuyền. Con mèo rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả hắn.... Được rồi vì nó là mèo con còn hắn là rắn đã trưởng thành, không cần phải bắt bẻ vì hình thể khác nhau.
Quay trở lại vấn đề, con mèo nhỏ kia khiến hắn có chút quen mắt nhưng hắn không thể nhớ ra. Nó xuất hiện sau vài ngày hắn ở đây. Nó không làm gì nhiều, suốt ngày cuộn thành một đống nằm đó, thi thoảng sẽ có hai người một nam một nữ đến mang nó ra ngoài, ờ....hai người đó mặc y phục rất kỳ quặc.
Voldemort ban đầu nghĩ hai người đó là Muggle, nhưng về sau để ý thấy có vài bộ phận khác người của họ liền xua đi cái suy nghĩ ấy.
Nói gì đây, nơi này có lẽ không thuộc về Muggle, tất nhiên cư dân ở đây không thể là Muggle được.
Đây là một nơi kỳ quặc. Voldemort chỉ biết đây là một ngôi nhà xây theo kiểu phương Đông với cửa kéo.... Ít nhất là phòng chính quy, không phải những phòng nằm trên hành lang, ví dụ như phòng hắn đang nằm đây, nhưng ngôi nhà này ẩn chứa nhiều thứ nằm ngoài hiểu biết của hắn.
Không thuộc về thế giới nào cả. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn.
Ấy thế mà hắn không có cảm giác muốn đi tìm hiểu. Nguyên nhân còn không phải bởi vì người chủ ngôi nhà này sao?!
Hắn đã cắm rễ ở đây năm mươi năm.
Bình thường không có việc gì làm chỉ có thể nằm ngốc trên giường, thi thoảng sẽ có mấy nữ nhân kỳ lạ - là kỳ lạ đúng nghĩa - không phải Muggle cũng không phải phù thuỷ, mang hắn ra ngoài vườn dạo vài vòng.
Được rồi ngay cả cái vườn còn ngoài sức tưởng tượng của hắn, hoàn toàn đập tan ý định muốn đi ra ngoài của hắn.
Giờ thì Voldemort biết tại sao mấy kẻ cùng phòng với hắn không bao giờ chịu đi ra ngoài. Có lẽ ban đầu còn lén trốn đi một chút, sau đó bị hù doạ một trận cuối cùng đành để người ở đây mang tới mang lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...