Cũng bởi vì chuyện trên tàu, nguyên tác đang có xu hướng đi hơi xa so với trí nhớ của Harry và Voldemort. Vốn lẽ Malfoy sẽ đến mời gọi với Harry, Ron sẽ đứng lên cãi nhau gì đó, Malfoy bỏ đi và Hermione sẽ đến hỏi thăm về con cóc của Neville. Thế nhưng bởi vì sự việc con rắn cưng của Harry - là Tom hay Voldemort - biết nói chuyện như con người khiến ba thằng nhóc phù thuỷ kia chạy mất dép, Ron lại càng ngồi im không dám nói chuyện, mà càng không hiểu vì sao Hermione không xuất hiện.
Harry khó hiểu suy xét lại tình huống, ngón tay vừa chọc vào thân Voldemort vừa lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó cựu Chúa tể Hắc ám cũng không hiểu. Bị chọc đến phát cáu Voldemort há mồm táp ngón tay đang chọc mình kia nhưng Harry đã kịp rút về, sau đó tặng cho hắn ánh mắt khinh bỉ.
"Ngươi lên cơn cái gì?" Voldemort trừng mắt nhìn thằng nhóc Cứu Thế Chủ, rít lên nhưng không quá lớn.
"Đều là lỗi tại ngươi." Harry không khách khí trừng lại "Đã bảo đừng có quậy phá, cuối cùng làm mọi chuyện đi lệch khỏi chiều hướng ban đầu rồi thấy chưa?" Cậu quở trách hắn.
Voldemort khịt mũi khinh thường "Chỉ cần đi theo nội dung xoay quanh nhân vật chính nhà ngươi thôi. Mấy thứ vặt vụn lẻ tẻ ấy có đáng là bao. Mà chẳng phải chính ngươi đã nói sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tụi nhóc đó sao? Giờ thì theo ý ngươi rồi, còn trách ta cái gì?"
"Ngươi quên Nữ Đế nói dù là chi tiết rất nhỏ cũng có thể xảy ra hiệu ứng cánh bướm à??"
"Ngươi chớ lo. Hiện tại chưa phải chuyện gì to tát." Voldemort lấy cái đuôi vỗ vỗ đầu Harry coi như an ủi, sau đó nhanh chóng rụt về vì Harry vươn tay định chụp lấy "Cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhiều khi cố can thiệp vào còn tệ hơn để mặc nó đấy."
Suốt quãng đường từ lúc xuống tàu rồi đi vào đại sảnh Hogwarts, Voldemort giấu mình dưới áo chùng của Harry, dàn tân sinh chú ý theo hướng dẫn nên không thấy hắn, Harry thuận theo đoàn tân sinh, thi thoảng liếc mắt tìm kiếm vài người quen.
Kia rồi. Malfoy và hai tên tuỳ tùng, còn có Ron đi một khoảng cách xa cậu, có lẽ còn e ngại chuyện trên tàu. Harry bật cười khẽ khi thấy thái độ muốn tiến lên nói chuyện lại thôi của Malfoy.
Sau khi biết sự thật, Malfoy cũng không đáng ghét như vẻ ngoài nó tỏ ra, Harry thật sự xem cậu chủ nhà Malfoy là bạn sau khi cuộc chiến chấm dứt ở đời trước. Thế nên hiện tại cậu không ôm thái độ ghét bỏ cậu ta như trước kia.
Chợt Voldemort chọt cái đầu rắn tam giác của hắn ra ngoài, buông một câu bên tai Harry.
"Có dao động ma pháp lạ." Tiếng rầm rì của hắn thành công làm Harry giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cậu nghiêm túc cảm nhận xung quanh, vừa kịp phát hiện sóng dao động lạ kia thì nó đã biến mất.
Harry và Voldemort nhìn nhau không nói gì, nhưng cả hai có chung đáp án: thứ gì đó đã xâm nhập Hogwarts.
"Còn tưởng được hưởng nhàn. . ." Voldemort lầm bầm trong khó chịu "Cuối cùng lại phải đề phòng mấy thứ này." Harry chỉ có thể gật đầu đồng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...