Chapter 9: Harry Snitch bắn vào tim

3.4K 330 34
                                    

Vài ngày sau sự kiện Halloween, mọi thứ trở về sinh hoạt bình thường. Harry đời này vẫn giữ thói quen đi lang thang trong trường vào buổi tối - sau khi trò chuyện cùng Ron và Hermione, tất nhiên rồi - dù không có áo choàng tàng hình cậu vẫn có bản đồ Đạo tặc và cách di chuyển đặc biệt để không bị phát hiện. Voldemort lúc đầu không để ý, sau này thấy đêm nào cậu cũng chạy ra ngoài đến nửa đêm mới quay lại, hắn tò mò đi theo. Lúc biết cậu đi đâu làm gì, Chúa tể Hắc ám lại bám dính cậu như sam.


Có lẽ tiếp nhận tập tục Ngũ Độc khá lâu, Harry sinh ra thói quen tìm nguyên liệu độc dược dự trữ trong túi, dù không dùng đến cũng phải lấy như kiểu 'thà thừa lúc không cần còn hơn thiếu thốn lúc cần thiết'. Nguyên liệu hầu hết nằm ở Rừng Cấm, cũng vì các độc vật bị hấp dẫn bởi Ngũ Độc, Harry không bị bất kỳ sinh vật nào tấn công.


Thứ nhất, cậu không gây hại gì cho sinh vật của khu rừng. Thứ hai, các độc vật sẽ cùng cậu tìm nguyên liệu, không mất quá nhiều thời gian. Thứ ba, tìm xong cậu sẽ ở lại chế độc dược, một nửa đem chia cho các sinh vật cần, nửa còn lại cậu sẽ giữ làm mẫu. Cuối cùng Ngũ Độc có kỹ năng chữa thương, Harry nhiều lần giúp các sinh vật bị thương nên cậu rất được hoan nghênh ở Rừng Cấm, được tự do đi lại.


Voldemort bám theo Harry vì lòng hiếu kỳ với độc dược của tộc, và cũng muốn 'tham quan' Rừng Cấm kỹ càng hơn. Hắn đời trước tuy là Chúa tể Hắc ám, nhưng có vài thứ ở trong khu rừng này vẫn là mối đe doạ mà hắn không thể xử lý. Tóm lại, Rừng Cấm chưa bao giờ được bất kỳ con người nào khám phá ra toàn bộ. Và Harry là người đầu tiên.


Voldemort giật khoé mắt nằm trên vai Harry quan sát cảnh vật ùn ùn lướt đi do tốc độ di chuyển của cậu, hắn thừa nhận bản thân có chút ghen tị vì Nữ Đế ưu ái thằng nhóc này quá mức.


Nhìn đi! Khu rừng nổi tiếng đầy chết chóc và nguy hiểm nào có ai ngờ rằng một thằng nhóc mười một tuổi chạy long nhong vui chơi như thể đó là vườn nhà mình chứ?!


Nhưng hắn thấy Harry hầu hết đều dùng mấy kỹ năng này, bùa chú không phải cậu không biết, rất rành là đằng khác, chỉ không thường xuyên sử dụng, trừ giờ lên lớp.


Ai. . . Voldemort bắt đầu lo lắng Chúa Cứu Thế sắp quên mất mình là một phù thuỷ rồi. Nhất định phải nhắc nhở nó mới được.


May thay, Harry chỉ dùng mấy kỹ năng đó để chế độc dược, chữa thương và gọi thú cưng. Voldemort làm động tác tailpalm*, hoàn toàn câm nín trước suy nghĩ của người cõi trên xuất hiện trong đầu nó. Ai da. . . ngộ nhỡ hôm nào nó lên cơn thả hết năm độc vật kia ra thì sao nhỉ? Hoặc thổi một đoạn sáo gọi đến một đám rắn? Chắc là vui lắm.


<*: này vốn là từ facepalm, các bạn có lẽ biết nó, nhưng Vol điện hạ lốt rắn không có tay nên dùng đuôi thay thế :v>


Vốn đang chìm trong suy nghĩ, Voldemort đột nhiên cảm nhận sự tồn tại của kẻ nào khác gần họ. Nó giống hệt dao động hắn cảm nhận được lúc mới vào Hogwarts, nhưng nhìn quanh lại không thấy bóng dáng sinh vật nào. Harry ngược lại không lộ ra thái độ gì, Voldemort còn cho rằng nó ngốc đến nỗi không cảm nhận được, về sau mới biết, hoá ra nó sớm đã nhận ra đó là gì.


[VolHar - HP] Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ