Hermione luôn là một người tò mò và chủ động trong việc tìm kiếm thông tin. Cô nàng không ngừng hỏi giáo sư McGonagal về bí mật phòng chứa của Slytherin dù cho vị giáo sư có cố che đậy những thứ quan trọng có thể gây hoang mang học trò, vì những câu trả lời đó chưa làm cô hài lòng. Harry hiểu rất rõ cô bạn của mình, và dựa theo kinh nghiệm của đời trước cậu dám cá cô nàng sẽ lén tìm mọi cách chui vào ký túc xá Slytherin để điều tra cho xem.
Nghĩ lại mà thấy xót vì giờ cậu không nằm trong tam giác vàng của Gryffindor nữa rồi. Giờ cậu là một phần của Slytherin, cậu có việc quan trọng hơn phải làm. Tất cả là vì không phải để ai phải chịu khổ vì cậu nữa.
::Lời đồn qua ngàn năm quả nhiên thay đổi đến bất ngờ.:: Voldemort rít lên bằng xà ngữ từ trong cổ áo Harry khiến cậu nhướn mày.
::Quả thật nếu không nhờ 50 năm nhồi nhét kiến thức kia chắc chắn ta cũng nghĩ Slytherin là lão già gàn dở.:: Harry thở dài ::Sự thật bị bóp méo khá trắng trợn.::
Kỳ thực Slytherin tuy có hơi quyết đoán nhưng ông ta không phải không hoà thuận được với ba người còn lại, trái ngược họ rất thân. Chỉ có điều về vấn đề máu bùn, Slytherin không kiên quyết phản đối việc chấp nhận học sinh không thuần khiết mà chỉ cân nhắc rằng nên chọn lọc. Ở thời đại của họ phù thuỷ được cho là những người tà giáo và cần phải diệt trừ, ít nhất trong ánh mắt của Muggle là như vậy, Slytherin làm thế cũng là vì muốn bảo đảm an toàn cho học viện và cả ngôi trường. Hơn ai hết Slytherin là người dành hết mọi quan tâm dành cho ngôi trường thân yêu họ đã thành lập. Chỉ là thời gian trôi đi từ khi ông đột nhiên biến mất, mọi lời đồn hướng về ông biến ông trở thành một kẻ độc ác trong mắt phù thuỷ đời sau, hơn nữa nhà Slytherin của ông cũng thay đổi, đâu còn được như trước.
Mà nghĩ lại cũng tội nghiệp Basilisk. Nó bị giam trong phòng không được tự do tung tăng, lúc được thả ra thì gặp phải tên điên Riddle điều khiển làm đủ trò khiến cho tâm trí nó cũng không được bình thường theo. Rất may bây giờ gặp được nó thuận lợi còn thành công kéo nó về phía mình, Harry ngàn lần cảm tạ Nữ Đế kịp thời truyền thừa ký ức cho Basilisk.
Nhắc tới tên điên Riddle, Harry nhịn không được cười khẽ một cái gây chú ý cho Draco ngồi bên cạnh, cậu chủ nhỏ Malfoy hỏi cậu có chuyện gì mà vui thế trong khi cả lớp đang chăm chú nghe giáo sư McGonagal tiết lộ vài thứ về phòng chứa bí mật của Slytherin.
Đồng ý rằng đây là có liên quan đến nhà Slytherin nên tự hào một chút cũng chả mất mát gì, nhưng nha, lớp học hiện giờ không chỉ có Slytherin đâu, đắc ý quá lại bị ghi thù cho coi, giống như lần trước ấy.
Harry chỉ cười trừ, cậu không biết nếu nói cho Draco biết hiện giờ cậu đang chiếm cứ phòng chứa làm căn cứ riêng thì cậu chủ nhỏ Malfoy sẽ có phản ứng gì nữa.
"Harry, cậu nói xem người nào có thể là kẻ thừa kế của Slytherin để mở phòng chứa nhỉ?" Draco chồm qua nói nhỏ.
"Làm sao tớ biết được." Tiểu Harry khịt mũi "Chẳng phải biểu tượng của Slytherin là rắn sao? Biết đâu có liên quan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanficTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...