Tình huống hiện tại hoàn toàn giống với nguyên tác của tiểu thuyết, Harry sau khi ra khỏi vùng không gian của Nữ Đế và tiến vào Hẻm Xéo, vừa lúc trên tay hiện ra giấy báo nhập học của Hogwarts, trước mặt là cái xe đẩy với đầy đủ dụng cụ, sách vở, quần áo cần thiết, thậm chí có luôn cái chuồng cú và Hedwig ở trong.
"Có vẻ không cần phải tốn công đi mua sắm như đời trước." Harry cảm thán, lật lật lá thư trong tay "Nhưng vẫn cần đến Gringotts để lấy tiền."
"Ngươi thiếu đũa phép kìa." Voldemort nhắc nhở, không biết từ đâu lấy ra cây đũa phép gỗ thuỷ tùng, cây đũa phép đời trước của hắn được Nữ Đế lưu lại, quấn nó với cái đuôi rắn mà hắn đã có một đoạn thời gian dài làm quen với cơ thể trơn láng không tay không chân này, phất phất vài cái làm cho vài đạo ánh sáng phát ra.
Ừ, dùng rất tốt.
"Ta vẫn giữ nó." Harry lấy ra từ trong phần vải bên hông ra một cây sáo bạc, phần đuôi xoè ra gắn với lông đuôi phượng hoàng màu lửa, phía trên có một con rắn treo mình và hai dải lụa treo phất phơ ở dưới.
"Đây là đồ của Muggle." Voldemort nói. Nếu một con rắn có mày để nhíu thì Harry có thể nhìn thấy cùng với thanh âm lạ lùng trong lời nói đó, nhưng sau đó hắn lại nói tiếp "Nhưng có dao động pháp thuật lạ."
"Nó là sáo." Harry gật đầu "Là vũ khí chuyên dụng của bộ tộc này." Thấy Voldemort bắn qua ánh mắt 'mi đang nói cái gì thế' Harry mới nhớ hắn không có để ý tới mấy chuyện về Muggle này "Còn nhớ hai người thường hay đến giường của ta không? Họ là người của bộ tộc đó. Trong thời gian ở đó Nữ Đế đã khiến ta trở thành một trong số họ." Cậu xoay cây sáo một chút, từ cây sáo bạc nó thu nhỏ dần rồi biến thành một cây đũa phép.
Đũa nhựa ruồi với lông đuôi phượng hoàng, cây đũa đời trước của Harry, đũa song sinh với cây của Voldemort.
"Và cái tộc đó không hẳn là Muggle. Đúng như ngươi nói, có pháp thuật dao động nhưng không phải vì đũa phép mà là sức mạnh của bộ tộc đó." Harry chợt cúi đầu nhìn hắn, nhoẻn miệng cười "Ngươi từ khi nào không còn ghét Muggle như vậy nha?"
"Ngươi đang chọc tức ta à?" Voldemort không thèm nhìn mặt nó "Năm mươi năm nằm ở chỗ đó còn không phải nhờ ơn Nữ Đế sao? Còn nữa, sau khi biết sự thật về cái thế giới này ta lại càng chẳng có cảm giác gì nữa. Nếu không phải vì bà ta bảo ta quay lại nhìn kỹ về cuộc đời mình, ta thề ta chẳng muốn trở lại chỗ này chút nào."
Nữ Đế có dặn hai người bọn họ rằng không được nói với ai về chuyện thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nếu có thể thì mỗi người bọn họ chỉ được tiết lộ cho duy nhất một người họ cảm thấy đáng để nói. Một phần vì nếu nói ra tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra không còn giống như nguyên tác, nảy sinh hiệu ứng cánh bướm do tuỳ tiện thay đổi lịch sử sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
"Nhưng vì cái gì ta vẫn phải sắm vai Cứu Thế Chủ này chứ?!" Harry chán chường thở ra một hơi "Còn ngươi thì hoàn toàn độc lập."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanficTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...