Dùng bữa xong, huynh trưởng các nhà đứng lên điều động tân sinh đi theo mình về khu vực nhà. Harry đi theo đám rắn nhỏ xuống tầng hầm, ký túc xá Slytherin nằm dưới tầng, nghe qua có vẻ không thường xuyên tiếp xúc khí trời bên ngoài. Nhưng nếu là ở tầng hầm, không khéo lại có thông đạo bí mật. Harry nghĩ nghĩ liền đưa ra kết luận.
"Tối nay đi lấy đồ ăn thì tiện đường ghé xuống Phòng chứa bí mật đi." Voldemort đột nhiên nói.
"Hả?" Harry không rõ ý tứ của hắn "Xuống đó làm gì? Theo nguyên tác chẳng phải đến năm hai mới phải chạm mặt Tử xà sao?"
"Ngươi thực sự muốn như vậy à?"
"Ta không muốn đi sai nguyên tác. Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
"Ta cũng chưa nói ngươi xuống đó giết Tử xà." Voldemort hừ lạnh "Xuống đó làm quen với nó đi, coi như có trợ thủ. Có nó dạo quanh trường nắm bắt tin tức cũng tốt lắm."
"Khoan đã." Harry vỗ trán, đột nhiên Voldemort bảo cậu xuống hầm làm bạn với Tử xà. Cái chuyện phi lý gì thế này? "Chẳng phải nó chỉ nghe lời người kế nhiệm của Slytherin sao? Ta xuống không chừng bị nó táp cho."
"Vậy nên ta mới bảo ngươi đem ta theo." Lấy cái đuôi vỗ một phát vào đầu Harry "Ngươi sao đần thế?? Qua một đời rồi mà vẫn chẳng khôn lên được."
"Ngươi!" Harry tức đến xì khói, giơ tay muốn đánh đầu hắn, vô cùng phẫn nộ vì bị sỉ nhục như vậy. Nhưng nhận ra đang ở giữa dàn rắn nhỏ, động tác quá lớn gây chú ý sẽ không hay ho đành nuốt cục tức trở vào, nghiến răng nhìn con rắn kia cười hả hê.
"Potter." Chợt có tiếng nói khẽ vang lên bên cạnh, Harry mới thôi trừng mắt với Voldemort, quay qua nhìn xem ai vừa gọi mình thì thấy một mái đầu bạch kim.
"Malfoy?" Harry ngạc nhiên gọi. Cậu nhỏ nhà Malfoy cuối cùng cũng can đảm bắt chuyện rồi a? "Có chuyện gì?"
"À. . . ờ. . ." Draco đột nhiên cứng lưỡi, lời nói đã chuẩn bị từ trước không hiểu sao lại quên mất, ánh mắt khẽ lướt qua con rắn trên vai Harry, rồng con không tự chủ rùng mình, nhất là đôi mắt đỏ rực kia tạo cho nó áp lực không rõ nguồn gốc "Lú-lúc ở trên xe lửa. . ." Lắp bắp mãi nó mới tìm lại được thanh âm ban đầu "Tôi định bắt chuyện với cậu nhưng. . ." Nó liền ngậm miệng khi thấy con rắn kia chồm về phía mình, đồng thời lùi về sau một bước.
Harry thấy thế bèn chụp đầu Voldemort trở về, hắn phì phì vài tiếng rồi rút lại nằm lên đầu cậu, Draco đầu đầy hắc tuyến. Tại sao cậu có cảm giác con rắn kia vừa cười nhạo mình?
"Đừng để ý nó." Harry cười trừ, nhìn biểu tình rồng nhỏ biến đổi từ lo sợ thành cứng ngắc trong lòng không khỏi xúc động muốn xoa đầu an ủi nó nhưng phải nhịn "Tôi nghĩ giờ cậu muốn bắt chuyện cũng không muộn đâu. Cậu có lẽ đã biết tên tôi rồi nhỉ, Malfoy?"
Draco thở phào nhẹ nhõm, Harry tỏ ra thân thiện làm nó vơi bớt lo lắng trong lòng "Cậu là Đứa Trẻ Sống Sót, ai lại không biết tên cậu chứ. Về sau cứ gọi tôi Draco là được rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...