"Thưa thầy hiệu trưởng." Harry lễ phép cúi đầu chào vị phù thuỷ già "Thầy gọi em có việc gì không ạ?" Điều chỉnh thanh âm của mình sao cho phù hợp với tình huống, cậu biết Dumbledore đời trước rất giỏi trong việc sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật nên cố gắng không lộ ra sơ hở, mặc dù bản thân cậu sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu như ông làm vậy với cậu.
"Harry thân mến." Dumbledore nở nụ cười hiền hậu "Ngồi đi cậu bé, và trò nữa Malfoy. Hai trò muốn thử mật ong chứ?" Mắt liếc nhìn thấy hai cốc mật ong đột nhiên xuất hiện trên bàn hiệu trưởng, Severus nhăn mày.
Cái lão cuồng đồ ngọt này! Ông muốn độc chết Đứa Bé Sống Sót và con đỡ đầu ta bằng đồ ngọt hả?!
Harry ngay lập tức từ chối "Không ạ, cảm ơn thầy, con không thích mật ong lắm." Cậu hiểu sự yêu thích tuyệt đối của vị phù thuỷ già dặn với đồ ngọt, nhưng không có nghĩa cậu cũng chịu được nó. Voldemort vẫn lượn lờ trên mái tóc bù xù của Harry, mắt liếc đến cốc mật ong liền lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nếu những người khác nhìn thấy được.
Uống thứ đó vào không khéo huyết áp tăng vọt chẳng phải chết sớm à?! Chỉ có đồ thần kinh như ông ta mới có sở thích này.
Phải, là huyết áp. Ai..... Voldemort thở dài. Ta đã bị Muggle hoá.
Draco ngồi một bên thấy cả Harry và Severus đều từ chối, vẻ mặt tỏ ra thế nào đều như nhau, rất thức thời lịch sự cự tuyệt lời mời của vị hiệu trưởng.
"Không ai muốn à?! Ai. . . thật tiếc. Người trẻ các cậu chẳng bao giờ chịu hiểu phúc lợi của mấy món này." Dumbledore ai oán thở dài, cố tình liếc mắt trách cứ qua Severus.
"Thưa thầy hiệu trưởng." Severus nheo mắt nguy hiểm, gằn từng chữ "Thầy gọi học trò của viện tôi đến không phải để mời chúng nó uống mật ong đâu nhỉ?"
"Phải rồi." Dumbledore tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ "Harry, rất xin lỗi vì phải gọi trò đến văn phòng ta vào giờ này. Ta biết cũng đã trễ và thật không tốt cho học sinh năm nhất như hai trò lại đi lang thang trong trường hiện tại. . ."
"Vấn đề chính thưa thầy. . ." Severus kiên nhẫn nhắc nhở, thanh âm trầm thấp đến muốn đóng băng không khí xung quanh. Harry ngồi một bên cố nín cười vì thái độ của bậc thầy Độc dược đối với thầy hiệu trưởng, người kia mỗi lần là lại nói vòng vo lông bông bên ngoài, nếu không nhắc nhở chắc sẽ lải nhải mấy vấn đề không liên quan.
"Nào Severus, không cần phải nóng vội. Ta cũng biết các trò ấy không thể ở đây lâu mà." Dumbledore quay sang nhìn Harry, hoặc ít nhất là nhìn con rắn trên vai cậu, đôi mắt nó đỏ rực khiến ông bỗng chốc từ vui vẻ trở thành bất an "Harry, ta gọi con đến đây, là vì thú nuôi của con."
"Thú nuôi của con?" Harry chớp mắt ngạc nhiên, trong tâm giật thót một cái "Con không hiểu lắm. Ý con là con có hai thú nuôi."
"Chúng ta đang nói đến con rắn trên vai con." Dumbledore giật thót khi Voldemort đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, nhưng ông không biểu hiện ra ngoài quá nhiều "Con biết đấy Harry, trường không cấm con mang thú nuôi nhưng rắn là một sinh vật, ừm, khá nguy hiểm. Vạn nhất con lạc nó, không có gì đảm bảo nó sẽ không tấn công các học sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...