Phản ứng của Harry nằm trong dự đoán của cặp song sinh, họ bình tĩnh bước tới bên cạnh Harry, biến ra một cái ghế rồi đặt cái lồng xuống. Severus là người đầu tiên mở miệng "Peter Pettigrew?" Đây là lần đầu tiên Bậc thầy Độc dược trực tiếp gặp tên Tử Thần Thực Tử nhát gan từ sau khi Sirius bị bắt giam, tên Peter chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc họp, nếu không nhờ bảy quyển tiểu thuyết kia, đánh chết ông cũng không ngờ đây là kẻ đã phản bội James và Lily, không phải Sirius như mọi người từng nghĩ. Peter là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của họ sau ngần ấy năm gắn bó ở Hogwart! Sao gã có thể?!! Severus nghiến răng, cảm giác bản thân có thể phun ra hàng loạt lời nguyền tra tấn ngay tại đây với con chuột dáng nguyền rủa này!
Cặp song sinh gật đầu, Voldemort chú ý thấy gương mặt Harry vặn vẹo, như muốn moi tim con chuột ục ịch kia, hắn búng búng cái lưỡi bên má Harry đánh thức cậu trở về thực tại, chóp đuôi trắng khẽ cọ gò má cậu. Harry cảm nhận được sự an ủi của hắn thông qua liên kết, tuy hơi ngạc nhiên, cậu nhẹ cúi đầu, vuốt thân vảy trơn bóng của hắn như một thói quen và nó khiến cậu bình tĩnh.
::Ta không sao.:: Cậu thì thầm bằng xà ngữ, rồi đối mặt với anh em Weasley "Hai anh có thể giải thích về tình trạng của hắn chứ?"
"Lúc bọn anh tìm thấy, nó đã như vậy." Fred đáp.
"Bọn anh đã thử kiểm tra xem nó có bệnh tật hay không, đáp án là không, dù dấu hiệu trên người nó rõ ràng cho biết nó đã nhiễm bệnh." George tiếp lời.
"Vốn bọn anh định tìm giáo sư Độc dược của chúng ta đây" Severus hừ một cái "Để kiểm tra chính xác hơn."
"Tức là cặp đôi quỷ sứ của Gryffindor không cần tới ông già vô dụng này nữa chứ gì?" Severus trông như một bà mẹ già bất mãn với mấy đứa con đang chê bai mình, Harry che miệng cười thầm.
"Bọn em nào dám~" Cặp song sinh hí hửng đồng thanh "Chuyện khó khăn nên để chuyên gia làm mới phải đạo a~" Họ cùng dâng cái lồng lên cho Severus, bậc thầy Độc dược phun ra một hơi khó chịu, cầm lấy cái lồng, vung áo choàng rời khỏi, Fred và George cười khúc khích, chào tạm biệt Harry rồi cũng rời đi.
Vài ngày sau đó, Severus báo với Harry rằng Peter không hề bị nhiễm bệnh, thực tế, hắn đang bị tà khí ăn mòn, quá trình này diễn ra đã bốn ngày rồi, càng ngày nó càng tệ hơn. Severus đề nghị với cậu nên tống hắn vào Azkaban sớm chừng nào tốt chừng nấy, giữ một tên địch đang bị tà khí xâm chiếm không bao giờ là ý tưởng hay.
"Lần cuối cùng, Harry." Severus cáu kỉnh nói "Không. Ta không biết tà khí là cái gì và nó đến từ đâu! Nếu ngay cả tri thức về tương lai nằm trong bộ não nhỏ bé của ngươi còn không nhận ra thì lão già này cũng mù tịt thôi."
"Vậy thầy giúp em đem hắn đến Bộ Pháp Thuật, yêu cầu mở một phiên toà cho chú Sirius được không ạ?" Không hiểu sao, Harry cảm thấy bậc thầy Độc dược hình như càng lúc càng khó ở hơn sau khi đọc bảy cuốn tiểu thuyết nọ, bằng chứng là khi lên lớp, Severus liên tục bắt bẻ đám học trò, nhà Slytherin cũng không còn ngoại lệ, làm cả đám điêu đứng đổ mồ hôi lạnh. Harry lại không ngờ rằng mấy hành động thí của nhờ vả của cậu mới là nguyên nhân chính khiến Severus khó chịu, bởi vì thân phận học trò của cậu không phù hợp thực hiện nên mới giao cho Severus, mà làm như ông ta sẽ nói ra vậy, thế là Severus ngậm một xô ức đó rồi xả hết lên lũ học trò mỗi khi đứng lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...