Harry cảm thấy một trận đau đầu kinh khủng khi vừa có ý thức lại. Cậu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh xá, và trời thì đã qua nửa đêm rồi, mọi thứ đều tối như mực trừ vài ngọn đèn vẫn còn loe lói trên tường.
Cậu nhấc người định ngồi dậy mới phát hiện tay không hề có lực, cúi đầu nhìn xuống liền thấy cánh tay phải bị hai quả Bludge đâm trúng đã được băng bó kỹ càng, nhưng vấn đề là làm sao cậu không cảm nhận được tay của mình vậy?
"Tỉnh rồi hả Harry." Đột nhiên bên cạnh vang lên thanh âm xì xì, Harry nhất thời không kịp phòng bị mà giật mình ngã luôn xuống sàn một cái 'Rầm'.
Cậu đưa cánh tay lành lặng xoa xoa mông, vừa rồi tiếp đất hơi nặng không khéo lại nội thương nữa rồi. Tiểu Harry sau đó ngẩng đầu lên nhìn đầu sỏ gây chuyện thì thấy cái đầu rắn trắng đang ló ra trên giường.
"Ngươi có thể đừng lén lút lên tiếng như vậy được không?" Harry phẫn nộ kêu lên, bệnh xá rộng lớn chỉ có một mình cậu vang vẳng thanh âm non nớt nghe có gì đó quỷ dị "Nói thật ở với ngươi càng lâu nguy cơ mắc bệnh tim của ta càng lớn."
"Ngươi nên tập làm quen với chuyện này đi." Voldemort điện hạ phì lưỡi khinh thường "Còn nữa, cái tay đang mọc xương dần đấy, cẩn thận một chút."
"Hả???" Harry nghe được chữ mất chữ không "Cái gì mà mọc xương?? Tay ta....chẳng lẽ...."
Lúc trái Quaffle chuẩn xác lao vào Harry lúc này đã hôn mê do kiệt sức và đau, Rek'Sai từ dưới lòng đất lao lên đập trái Quaffle sang chỗ khác dưới ánh mắt ngạc nhiên và hoảng sợ của mọi người vì cô xuất hiện với hình dạng quái vật của mình với kích thước không tưởng, có thể lớn hơn cả Quỷ khổng lồ, cho nên khống chế mấy trái banh điên chỉ là chuyện vặt. Sau khi đảm bảo mấy trái banh không còn nổi điên nữa cô mới leo ra khỏi sân đấu hướng về phía Rừng Cấm, để lại cái lỗ to tướng tại sân thi đấu và đám người mắt chữ A mồm chữ O.
Mọi người mất một lúc mới hoàn hồn, thấy không còn nguy hiểm nữa liền chạy tới chỗ Harry kiểm tra thương tích, Draco là người đến đầu tiên, nhưng cậu ta cũng không thể ngăn cản tình huống bắt buộc xảy ra. Đó là Lockhart tiếp tục làm trò khoe mẽ quăng xương cánh tay của Harry mất tiêu khiến rồng nhỏ nghiến răng không thôi. Rồi sau đó họ mới đưa cậu vào bệnh xá và đến nửa đêm thì cậu tỉnh dậy đây.
Harry đỡ trán chửi thầm mấy câu như kiểu 'ta thề sẽ cạo đầu thằng cha dở hơi đó', cậu còn nghĩ đến việc mượn chai thuốc xoá ký ức mà Rek'Sai từng đề xuất cho thằng chả uống cho xong. Liếc mắt thấy chai thuốc mọc xương của bà Pomfrey bên cạnh, một trận buồn nôn liền dâng lên cổ họng khi Harry nhớ lại mùi vị kinh khủng của nó.
"Severus cùng với Rek'Sai đang chế thuốc mọc xương khác cho ngươi, yên tâm bảo đảm uống vào mọc lại nhanh hơn của bà Pomfrey nhiều."
Harry gật đầu, vò vò mái đầu xù của mình, cảm giác khi bản thân ngất đi hình như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
"Tom, lúc cuối trận ngươi và Severus đã đi đâu?" Cậu vẫn luôn thắc mắc chuyện này, vì hai người họ đã biết trước kịch bản và phải ở đó để cùng cậu giải quyết thế mà cuối cùng lại biến mất. Không thể tính Kha'Zix và Rek'Sai được, hai người đó không nên xuất hiện trước mặt mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanficTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...