TÁC GIẢ: vốn dự định chương kết thúc năm nhất sẽ ở Chương 10, ai ngờ lại kéo dài đến chương 13 chớ _(:3JL)_
Status không liên quan xin mọi người đừng để ý :3 :3 :3
Hành trình năm nhất đến đây là kết thúc, đồng nghĩa tui sẽ ngưng một thời gian :v để còn lo cho mấy fic khác nữa =)))) đào nhiều hố quá rồi mà chưa lấp xong cái nào a~
---Voldemort đời trước đời sau gì vẫn là Chúa tể Hắc ám, sức mạnh vẫn tăng không có giảm, đêm hôm trước trải qua kinh hách gì nghỉ ngơi một đêm sẽ tự động hồi phục trở lại. Lúc tỉnh lại hắn bị Harry bắt lấy tra hỏi về vụ chạm trán mấy mảnh hồn phiến Trường Sinh Linh Giá ở hang Crystal. Cậu hỏi nhiều đến mức Voldemort nổi cáu quất cái đuôi lên đầu cậu cảnh báo, hắn rất muốn cắn lên cái mặt bánh bao cho đỡ phiền phức nhưng nhớ ra bản thân là một con rắn hổ mang mang độc, lỡ không may độc chết Chúa Cứu Thế hắn sẽ lãnh đủ.
"Ta nói rồi!!" Chúa tể điện hạ rít lên bực dọc "Mấy thứ đó ta đã nói hết rồi, ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa?!?"
"Ngươi nói rõ hơn đi. Chuyện hôm qua ngươi nói chung chung ta không thể hiểu hết." Mắt thấy Voldemort định làm lơ vấn đề, Harry tiếp tục bám đuôi.
Nhưng Voldemort kiên quyết từ chối "Ta chưa rõ rốt cuộc bản thân có liên kết với mấy mảnh hồn kia hay không tuy nhiên bây giờ không phải lúc thích hợp để điều tra chuyện đó. Nếu cơn đau như búa bổ hôm qua ta nhận được là cái giá cho việc kết nối linh hồn với nhau, ta không nghĩ thử nghiệm tại Hogwarts là một ý hay. Vả lại. . ." Hắn ngẩng đầu nhìn Harry, chính xác là vết sẹo trên trán cậu "Ngay từ đầu ta đã nói có thể linh hồn ta và mảnh hồn trên trán ngươi sẽ không có liên kết, nhưng sau chuyện hôm qua, ta nghĩ vấn đề sẽ nghiêng về 'có' nhiều hơn."
"Ngươi đau đầu khi mối liên kết xuất hiện?" Harry hỏi lại, cậu nhớ lại chi tiết cậu chứng kiến tối qua "Đúng rồi, lúc đó Quirrel bắn chú Reducto về phía ta nhưng hắn đột nhiên ôm đầu đau đớn, ta còn nghe chủ hồn hét lên, nên câu chú bị chệch hướng. . ." Voldemort phùng mang phóng tới trước mặt cậu, hắn rít lên giận dữ.
"Đêm qua ngươi chạm trán Quirrel?? Hắn phóng Reducto vào ngươi ngươi còn thản nhiên như vậy??? Ngươi gặp hắn làm cái gì???" Trước gương mặt ngạc nhiên mang chút hoảng sợ của Harry, Voldemort thấy bản thân hơi thất thố với mấy câu hỏi dồn dập, hắn trấn tĩnh bản thân rồi lùi về "Ngươi tốt nhất kể hết cho ta mọi chuyện ngươi đã làm tối qua."
Tất nhiên tiểu Harry thành thật ngồi kể lại từ đầu tới đuôi cuộc viếng thăm của cậu và Kha'Zix tối qua, vừa kể vừa quan sát biểu hiện của Voldemort và cậu nhận ra cái mặt rắn có xu hướng đen đi rất nhiều. Yết hầu khẽ động, Harry lo đến đổ mồ hôi lạnh nhưng Voldemort không mất bình tĩnh sung khí lên như lúc nãy nữa. Cậu kể xong, Voldemort rơi vào trầm tư, mặt rắn không chút nào thả lỏng nhưng đã bớt đen rồi.
"Ngươi và tên đó tạo ra đá phù thuỷ?" Thấy Harry gật đầu, tính tò mò của Voldemort nổi dậy lấn át, nhưng sau đó vì chuyện chủ hồn lấy luôn cả hai viên đá nên đâm ra khó chịu "Các ngươi vẫn để chủ hồn lấy được. Sai lầm lớn rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanficTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...