Sáng hôm đó Hedwig bay vào phòng chính quy để đưa thư từ Hogwarts, thông báo những thứ cần mua cho học kỳ mới, đồng nghĩa với việc chấm dứt kỳ nghỉ hè dài ngoằn trong thất vọng của đám học sinh. Dĩ nhiên người nhận thư duy nhất tại nơi này là Harry, Đứa Bé Vàng lúc này mang hình dáng mèo con với bộ lông đen tuyền lười biếng cuộn lại thành một cục lông nằm bên cạnh con rắn hổ mang trắng.
Trải qua kỳ nghỉ hè thú vị không kém phần khủng hoảng tại không gian của Thiên Cơ Nữ Đế, Voldemort và tiểu Harry tiếp tục bị những thứ kỳ vĩ làm choáng váng đầu óc. Bên cạnh đó quan hệ giữa hai người đã có tiến triển tốt đẹp, những chuyện sai trái ở đời trước bất quá cũng chỉ là 'vận mệnh' - đối với người trong cuộc - do tác giả của quyển tiểu thuyết viết ra, nhờ có Nữ Đế mâu thuẫn của họ đã được giải quyết ổn thoả. Còn nữa, người trong cuộc biết tất cả kịch bản hiện giờ chỉ có hai người, đó là một trong các tác động để họ gắn bó hơn khi phải đồng nhất ý kiến với nhau về việc giải quyết những chuyện sắp xảy ra.
Có một thứ Nữ Đế phát hiện trong thời gian hai người gần gũi, đó là tình cảm đang đâm chồi trong lòng mỗi người mà cả hai đều không phát hiện. Voldemort gần nhìn ra rồi, chỉ cần thúc đẩy một chút nữa là được, hắn cũng không phải loại người mù mờ về chuyện tình cảm thế nên trong kỳ nghỉ hè vừa rồi Nữ Đế đã làm mấy thứ rất thú vị giúp hắn mau chóng nhận ra. Ngược lại, Harry lại đúng như bà dự đoán, chỉ số EQ của cậu thấp đến thảm thương khi Voldemort thân cận cũng không nhận ra, cậu khăng khăng đó là sự quan tâm mà bạn bè dành cho nhau. Nữ Đế đồng cảm với Chúa tể Hắc ám điện hạ, bà thầm nghĩ có nên chuốc rượu cho hắn hành sự nhanh gọn lẹ luôn hay không, bởi với chỉ số EQ lè tè của Harry, trực tiếp thẳng thừng sẽ tác dụng hơn đi lòng vòng.
Nghĩ vậy nhưng Nữ Đế quyết định không nhúng tay vào, nhất là chuyện tình cảm của người khác. Tình cảm phải để nó từ từ xảy đến, phải có sự tự nguyện gắn kết mà không phải ép buộc. Đời này Voldemort không hành động gì nhiều nhưng không có nghĩa tính cách đời trước đã biến mất. Chúa tể Hắc ám vẫn ở đó, hắn chỉ ẩn dật, chưa đến lúc phải xuất hiện, không phải hắn trốn chạy. Chúa tể Hắc ám sẽ không làm thế, hắn phải luôn là người nắm quyền chủ động. Nhưng đời trước hắn thiếu thốn thứ gọi là tình cảm này, cô độc cả một cuộc đời dù chỉ là cuộc đời do tiểu thuyết ban tặng, tuy nhiên bây giờ hắn có Harry bên cạnh. Cậu nhóc dành cho hắn sự quan tâm chân thành thiện lương, cậu là hình ảnh đối ngược với hắn nhưng bù đắp được cho hắn nhiều thứ hắn không có, nhiêu đó đã đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Voldemort. Hắn nhanh chóng nhận ra tâm tình của mình như thế nào đối với Harry
Lúc Kha'Zix cầm thư đi vào thì thấy rắn Voldemort cụng cái mỏ vào đầu mèo Harry, con mèo kia thoải mái bật ra mấy tiếng hừ hừ, dụi lại đáp trả hành động thân mật của hắn. Kha'Zix bước tới, rất tự nhiên đặt lá thư xuống một cái 'Bịch!' thu hút sự chú ý đồng thời gây một trận giật mình cho hai kẻ kia.
"Thư nhập học tới." Kha'Zix nhướn mày quơ lá thư trước mặt Harry "Em cần đi mua sách cho năm học tiếp theo." Thiếu niên tử phát nói "Ở Hẻm Xéo, đúng không?" Nhận lại cái gật đầu của Harry, hắn mới tiếp tục "Vậy Rek'Sai sẽ đi cùng em với tư cách người bảo hộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...