Chapter 8: Halloween đáng nhớ

3.6K 322 61
                                    

Cuối cùng ngày Halloween cũng đến, đại sảnh Hogwarts trang trí nổi bật bằng những ngọn đèn quả bí bay lơ lửng trong không trung, mái vòm trường trở nên trong suốt hiện ra bầu trời đen tối kèm theo sấm chớp vô cùng thích hợp với không khí của lễ hội ma quỷ này.


Harry nhìn đống bánh kẹo ngọt trước mặt đột nhiên thấy buồn nôn, thế nên cậu chỉ chú tâm vào cốc nước trái cây bên cạnh, uống như uống nước lã để rồi bị sặc. Draco ngồi cạnh nhìn thấy cậu bạn như vậy không khỏi buồn cười, rất có thiện ý vỗ lưng Harry. Voldemort lúc này đường hoàng trườn ngay trên bàn ăn không câu nệ đớp mấy món trông có vẻ bắt mắt.


Mấy rắn nhỏ nhà Slytherin dần đà cảm thấy quen thuộc với thú nuôi này của Harry nên không còn sợ hãi nó như lúc đầu, vì tất cả đều biết chỉ cần đừng đụng tới nó hay Harry, nó sẽ không tấn công.


Phải ha, trước đó xảy ra một vụ việc làm thay đổi cái nhìn của nhà Slytherin với Harry. Có một ngày Harry không đi cùng Draco đã bị một nhóm ba người năm ba của Slytherin chặn đường, chúng nghĩ cậu đang cố khoe mẽ bản thân cùng với danh hiệu Cậu Bé Sống Sót nên mới kiếm cớ gây sự.


Đời này Harry chỉ kết thân với Draco, Ron cùng Hermione gì đó không có quan hệ, trước đó có lẽ bọn nó nể có Draco đi cùng Harry nên mới không gây sự. Tụi nó không làm gì nhiều, chỉ túm lấy cậu xô đẩy qua lại, rồi sỉ vả cái gì 'cậu chỉ là máu lai'.


Voldemort vốn đang yên lành ngủ dưới áo chùng của Harry, bị mấy động tác càn rỡ này đánh tỉnh. Hắn bực mình mở mắt tỉnh dậy, nghe đến bọn nhóc kia khinh miệt máu lai gì gì đó, còn thô bạo xô đẩy Harry đánh động đến giấc ngủ của hắn. Không khách khí Voldemort lập tức phóng ra khỏi áo chùng phùng mang rít lên dữ dội, đáp lên mặt thằng nhóc có vẻ là cầm đầu đứng đối diện Harry, thân rắn lạnh dài siết lên cổ nó chậm rãi lấy đi không khí trong phổi thằng nhóc xấu số.


Harry lúc này đã bị hai thằng nhóc còn lại xô ra sau vì chứng kiến sự tấn công đột ngột của Voldemort, cậu không nhanh không chậm dùng Xà ngữ gọi Voldemort trở về, thanh âm tê tê không cảm xúc làm lạnh gáy người nghe. Hai thằng nhóc trợn mắt nhìn Harry nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ với con rắn, nó cũng xì xì đáp lại mấy tiếng rồi làm bộ như hận không thể trực tiếp cắn chết bọn nó, hậm hực bò trở về người Harry vẫn không quên phùng mang doạ tụi nó một chút. Harry lấy tay vuốt ve đầu rắn trấn an, sau đó nở một nụ cười quỷ dị vô cùng đối lập với gương mặt vô hại nhìn ba đứa kia, thanh âm trong trẻo vang lên mang theo ngữ điệu đe doạ cùng cảnh cáo.


"Tao không quan tâm thứ huyết thống chúng mày ám chỉ cái gì, nhưng nên nhớ, thứ đó không thể giúp ích cho chúng mày khi đối mặt với tình huống này." Giơ tay lên niệm Vô thanh chú, thân thể cả ba thằng nhóc trở nên vặn vẹo như miếng vải ướt đang vị vắt siết, bọn nó đau đớn nhưng không thể la toáng lên vì quá đau, chỉ có thể bật ra mấy tiếng khóc nức nở cùng cầu xin tha thứ.


Harry vẫn cười, nhưng đã thu lại phép thuật để chúng nó không còn bị vặn nữa, mà hai tay đều đã gãy, những chỗ khác thì đau đến thấu xương, bọn nó sợ hãi nhìn chằm chằm Harry.


[VolHar - HP] Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ