"Trời ơi làm sao bây giờ??? Em xin thề là em không có độc chết họ đâu mà......" Harry vừa khóc vừa luống cuống tay chân vấp phải đồ vật dưới chân xém té mấy lần không biết nên làm gì cho phải. Cái bộ dạng y như đứa con nít này cũng may được biểu hiện trong thân xác mười một tuổi bằng không người ta đã phải toát mồ hôi và suy nghĩ khác đi với hình tượng Cứu Thế Chủ ban đầu.
Rek'Sai lôi cặp song sinh vào phòng sau khi bị Harry quăng túi thuốc độc vào mặt đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, sùi cả bọt mép trắng xoá và đóng cửa cẩn thận, trước đó còn kiểm tra xem liệu có ai đi ngang không để biết mà xử lý nốt.
"Được rồi đừng có khóc nữa." Cô đi qua vỗ vai Harry an ủi "Thuốc bột vừa rồi chỉ là thuốc ác mộng thôi, cùng lắm họ bị chấn thương tâm lý một chút chứ có gì đâu. Vả lại với tính cách của...hai đứa này, chị nghĩ chắc sẽ ổn thôi." Cô vạch mí mắt cặp sinh đôi xem phản ứng, thấy không có gì đáng lo ngại lại nói "Mà em đó, từ khi nào lại bất cẩn tới mức hoảng loạn rồi quăng đồ lung tung như vậy?"
"Chắc tại ở với anh chị lâu quá nên ỷ lại đó." Nhìn thấy hai anh em Weasley không có việc gì, Harry thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau nước mắt do hoảng loạn, trong lòng chợt trầm xuống.
Cậu không thể nhớ suốt cuộc đời trước kia trải qua quá nhiều đau khổ và đắng cay bản thân đã thầm khóc bao nhiêu lần mỗi khi từng người thân yên của cậu ngã xuống. Giờ cảm nhận những giọt nước nóng hổi rơi trên gương mặt bầu bĩnh của trẻ con này, Harry...thú thật, cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với cặp song sinh, hai người rất tốt và bản lĩnh, tuy thời còn yên bình trong trường Hogwart hay bày mấy trò tinh quái nghịch phá này nọ, nhưng chung quy cũng chỉ để mang tiếng cười đến cho mọi người, nhưng khi họ thực sự dấn thân vào nhiệm vụ vì sự nghiệp bảo vệ chung, họ hơn ai hết lại vô cùng tận tâm.
Cậu nhớ lúc mọi người cùng giả trang thành cậu và tách nhau mỗi người một hướng hòng đánh lạc hướng lũ Tử Thần Thực Tử, tai nạn xảy ra khiến George mất đi tai bên trái nhưng ít nhất anh giữ được mạng, nhưng đến cuối cùng Fred lại là người ra đi. Cậu nhớ trong trận chiến vô nghĩa này đã có rất nhiều người ngã xuống, khi cả đoàn quân Hắc Ám tiến vào Hogwarts, cuối cùng là một cuộc nảy lửa đổ máu giữa phe Bóng tối và phe Sáng.
Khi ấy, một ánh sáng màu lục loé lên nhắm thẳng cậu và cậu cũng giơ ra đũa phép bắn ngược lại một tia sáng về phía đối diện.
Sau đó......sau đó......mọi thứ liền trở nên trắng xoá.
Trong phút chốc Harry đã nghĩ mình đang đứng ở Ngã Tư Vua, nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, nơi mỗi linh hồn có được một cơ hội nữa để đầu thai. Miền đất của tự tái sinh.
Cơ thể Harry bất động, ánh sáng trắng xoá chiếm hết tầm nhìn khiến cậu không thể không nhắm lại mi mắt, muốn cử động tay chân lại nhận ra cả người cứng ngắc như một pho tượng.
'Mình đã chết.' Trong đầu Harry hiện lên suy nghĩ ấy rồi thở dài 'Vậy cũng tốt. Thoát khỏi thế giới đầy đau thương máu lửa đó, chết...có lẽ không hề đáng sợ lắm.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanficTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...