Sau khi lén đem cặp song sinh Weasley về ký túc xá Gryffindor, Harry và Severus hớt hải chạy về phía phòng chứa trong sự hốt hoảng của những bức tranh trên tường Hogwarts và mấy hồn ma bay lượn như gà mắc đẻ, chúng cứ luôn mồm nói 'Có quỷ ở Hogwarts' hoặc là 'Kẻ nào đó còn khủng khiếp hơn Chúa tể Hắc ám'. Sự khủng hoảng của chúng khiến lũ học sinh dấy lên tò mò, các giáo sư không được thông báo nhưng thấy thái độ kỳ lạ của chúng cũng không khỏi chột dạ. Tất nhiên việc họ làm ngay sau đó là đi tìm vị thầy hiệu trưởng đáng kính để 'mắng vốn'.
"Không thể nào! Đừng nói là..." Harry nhận ra khí tức khủng bố đang đe doạ lũ hồn ma, nhưng nó cầu trời mọi chuyện không phải như nó nghĩ.
"Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao?" Severus chạy bên cạnh hiển nhiên nghe được thằng nhóc lầm bầm, đồng thời cảm nhận được dao động khí tức của một kẻ nào đó rất mạnh khiến ông rùng mình, thiếu chút nữa đã ngã rạp mà lăn dài mất hình tượng trên hành lang. Ban đầu ông còn nghĩ vị Chúa tể Hắc ám kia đã xuất hiện, sau đó suy xét lại thì chuyện này không có khả năng.
Bởi Chúa tể Hắc ám từ tương lai đã ở đây từ trước, không thể tính hắn. Còn vị họ phải đối đầu ở hiện tại, đừng nói đến việc toả ra khí tức khủng bố thế này, khả năng hắn xuất hiện là vô cùng thấp khi hắn còn bận phải xử lý thân thể cho tốt. Vả lại nếu quả thật là hắn, thì các giáo sư khác cũng nhận ra. Đằng này chỉ có ông, ngoài Harry, cảm nhận được, chưa kể đám hồn ma vừa rồi còn nói 'khủng khiếp hơn Chúa tể Hắc ám' cơ mà.
Cho nên chắc là không phải đâu ha?
"À...thầy còn nhớ người đã đưa bọn con quay về đây mà con đã kể cho thầy không?" Harry quay sang nhìn Severus, miệng nó nở nụ cười cứng ngắc. Ổng nhíu mày nhìn nụ cười không tự nguyện của nó, có suy nghĩ rồi gật đầu, nó nói tiếp "Theo tình hình thì con nghĩ bà ấy vừa giáng lâm đấy. Vì vậy mấy hồn ma mới sợ hãi như vậy."
A, hoá ra là vị nữ nhân trong lời thằng nhóc đã kể, còn làm ông tưởng...từ từ.... Hả??? Cái gì?????
......Lúc cửa phòng chứa được mở tung ra, Harry vội lao vào như thể nó sắp bỏ lỡ cái gì rất quan trọng, và thật sự nó đã bỏ lỡ màn xuất hiện hoành tráng của ai kia, ngược lại nó chỉ nhìn thấy Voldemort cùng với Basilisk ở đó, khí tức khủng bố vừa rồi cũng biến mất tăm. Severus luôn theo chân thằng nhóc, trong lòng có chút tò mò muốn biết nhân dạng nữ nhân quyền lực kia ra sao, kết quả khi bước vào phòng chứa khí tức nọ biến mất, chỉ có Chúa tể Hắc ám và con Tử Xà, ông liền thở dài thất vọng.
Chậm mất rồi. Người đã đi a.
"Tom!" Harry vụt chạy lại chỗ Voldemort, vẻ mặt phải nói có bao nhiêu hớt hải "Khí tức vừa rồi..."
"Ờ. Đúng như ngươi nghĩ đấy." Chúa tể Hắc ám lắc lư cái đuôi rắn thản nhiên nói "Nữ Đế vừa đến đây."
"Bà ta tới làm gì?" Severus hỏi "Khí tức bà ta mạnh đến mức gây náo loạn cho trường học rồi."
Harry cúi người bế Voldemort đặt lên vai theo thói quen, nói "Bà ấy khiến mọi người hoảng sợ hơn lúc ngươi xuất hiện nữa kìa." Thằng nhóc cười hì hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...