Đầu Severus đau như búa bổ, cả người nhũn ra, cơ thể vô lực như không còn xương để chống đỡ, ông theo quán tính mò mẫm khắp nơi, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại bằng vải nhung. Bậc thầy Độc dược bừng tỉnh. Ông lờ mờ nhớ ra trước lúc mình ngất có ai đó đã xông vào phòng ông siết chặt lấy ông.... Là một cặp mãng xà!! Rồi...rồi....ông nhớ thứ cuối cùng mình nhìn thấy và hai đôi chân trần của ai đó, là một người trưởng thành và một đứa trẻ. Sau đó thì....
"Tỉnh rồi?!" Chợt một thanh âm trầm trong vang lên, ngay tức khắc thu hút sự chú ý của Severus, ông mở choàng mắt và đối diện với hai cặp lục ngọc bảo.
Trước mặt ông là một thiếu niên sắp qua tuổi trưởng thành và một cậu bé nhỏ tuổi hơn, Severus nghĩ có lẽ nó bằng tuổi với đám năm nhất. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai đều mặc một loại trang phục màu tím hết sức quen mắt với những ngân sức đung đinh vang lên mấy tiếng leng keng.
Khi Severus liếc mắt qua đứa trẻ, ông liền giật thót khi nhìn thấy một con rắn hổ mang quen thuộc đang nằm trên vai thằng bé. Chính là con rắn vật nuôi thường hay đeo trên người thằng nhóc Potter kia! Là con rắn có đôi mắt đỏ khiến ông luôn luôn bị ám ảnh. Severus quá bàng hoàng, muốn nói gì cũng không được, thành ra ngây người như vừa bị hoá đá.
"Sao ổng lại thần người rồi?!" Harry thấy Severus triệt để hoá đá, miệng mở to muốn nói lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, cậu quay sang hỏi Kha'Zix, đang nghiêng đầu đánh giá bậc thầy Độc dược "Có phải do Tiểu Bạch và Tiểu Lục làm ổng mất trí luôn rồi không?!"
"Chúng nó chỉ siết cho ổng bất tỉnh thôi." Kha'Zix lườm Harry, cậu le lưỡi cười trừ "Có thể ổng ngạc nhiên quá."
"Gián điệp hai mang thì có gì phải giật mình trước mãng xà chứ?!" Harry nhún vai, và Severus đã phản ứng khi cậu phát biểu thân phận của ông.
"Các ngươi là ai??" Severus quơ tay tìm đũa phép thì không thấy, ánh mắt không rời hai thiếu niên trước mặt cảnh giác.
"Nếu thầy bị kẻ địch bắt thì hành động tìm đũa phép của thầy là sơ hở để chúng kết liễu thầy rồi." Harry cười, lấy ra cây đũa phép của Severus, lắc lư nó trước mặt ông.
Severus triệt để bàng hoàng. Song ông nghe có tiếng xì xì, thanh âm chỉ thuộc về loài rắn, nhưng nó quá lớn, một con rắn nhỏ thường tiếng rít không thể chói tai và rõ ràng như vậy. Khi ông nhìn sau lưng hai thiếu niên, Severus lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ trước mặt kẻ khác khi ông nhận ra thứ sau lưng họ chính là Tử Xà của Salazar Slytherin.
"Tử Xà!!" Ông thét lên cảnh cáo, nhưng hai thiếu niên dường như không quan tâm đến lo sợ của ông, tiếp tục làm ông bàng hoàng.
"À Basilisk. Thầy cứ yên tâm, nó không làm hại ai nữa đâu." Harry quay đầu lại, vẫy tay với Tử Xà, nó liếc mắt nhìn Severus một chút rồi lăn đến bên cạnh tượng đá Slytherin, nơi có một nữ nhân tóc lam mặc y phục phương đông đang đứng, đầu xà khổng lồ cọ vào người nữ nhân làm nũng.
"Đó...đó...chẳng phải là...." Severus hiển nhiên nhận ra Rek'Sai, đó là nữ nhân đã bắt cóc....à nhầm, người đưa đón của thằng nhóc Potter mà?!?! Ông quay sang nhìn Kha'Zix, rồi nhìn Harry "Ngươi...ngươi là Potter sao???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...