Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, đại loại là tôi mất cảm hứng để viết, nhảy fandom khác và nhiều chuyện trong nhà nên bỏ truyện một thời gian.
Chap này cho hai bên bắn tim tí, chứ đầu truyện tới giờ méo có cái mẹ gì hết :)) và tôi nghĩ truyện sẽ kết thúc sớm thôi, như cũ chỉ viết tới năm 4 để tránh quá dài dòng và tôi còn phải lo cho truyện khác nữa.
Cho đổi xưng hô của Sếp với Harry luôn, à và sửa vài chi tiết ở mấy chap cũ nữa
----Cảm giác xé rách linh hồn tuyệt không dễ chịu, Voldemort không biết làm thế nào trước kia hắn có cái suy nghĩ ngu xuẩn này, còn tách linh hồn đến tận bảy lần, chả trách lý trí mất sạch, làm gì cũng dễ mắc sai lầm. Hắn không ngờ đời này phải trải qua chuyện này thêm lần nữa, dù người bị xé linh hồn không phải hắn, mà là kẻ cư trú bất hợp pháp trong người hắn kia. Hắn chỉ phải chịu một nửa vì tên kia đã bám rễ vào linh hồn hắn.
Chuyện này không thể xảy ra!!
Ngươi nói đúng. Lẽ ra ta nên để bà ấy moi ngươi ra khỏi ta ngay từ đầu.
Không!! Ngươi không thể làm vậy!!
Ta có thể và ta sẽ làm.
Tại sao phải là ta??
Vì ngươi không hoàn chỉnh.
Trước khi giọng nói kia có cơ hội đáp trả, lực đạo mạnh mẽ đã đem kẻ kia hoàn toàn tách khỏi cơ thể Voldemort. Từng cái rễ mỏng bấu víu vào linh hồn bị kéo dãn như keo rồi đứt phựt, một tiếng thét dài vang lên và hai linh thể đã được tách rời. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, ngồi bệt xuống sàn, tay chân toàn bộ đều vô lực. Hắn mơ hồ nghe tiếng mắng chửi của tên kia, rồi im bặt khi bị khí tức mạnh mẽ chèn ép, từ trong bóng tối một bàn tay trắng nõn với móng đỏ rực tóm lấy luồng khí trắng bị ép đến bất động. Nữ Đế lộ diện, mái tóc đỏ như rắn không ngừng chuyển động, đôi môi quyến rũ kéo lên một nụ cười bí hiểm, thâm ý vị tường nhìn thứ trong tay bằng đôi dị đồng tử như một dã thú quan sát con mồi.
"Đừng lo, ngươi sẽ không chết vô ích đâu. Dù sao thì cuối cùng Chúa tể Hắc ám vẫn phải chết, đúng không?"
Voldemort không trả lời, cũng không dám đối mặt vị nữ thần, hắn biết câu nói của bà ta không chỉ hướng về chủ hồn, mà còn với chính bản thân hắn. Đây là điều hắn đã giao dịch với Nữ Đế, về số phận sau cùng của hắn, với thói quen đời trước hắn không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, nhưng Nữ Đế, người nắm giữ mạng sống của hắn là ngoại lệ trên toàn bộ ngoại lệ. Voldemort không thể làm khác đi tiến trình bà ta đặt ra, vì hắn đang bước đi trên một thanh sắt mỏng, chỉ cần chệch khỏi lộ tuyến sẽ ngay lập tức rơi xuống bóng tối vô tận bên dưới, không còn đường quay về.
Cái bóng trắng bị Nữ Đế bắt giữ kia đúng là chủ hồn, hắn đã lẩn trốn trong linh hồn Voldemort.
Chuyện này xảy ra từ cái đêm Voldemort bắt gặp tình huống ở hang Crystal, hắn không nhận ra điều đó cho đến khi chạm trán mảnh Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, quyển nhật ký. Hắn không hiểu làm thế nào chủ hồn lại xâm nhập được vào người hắn rồi quyết định làm tổ ở đó, bọn hắn đã có một khoảng thời gian đấu đá lẫn nhau để giành quyền kiểm soát. Nó chẳng hề dễ chịu và cực kỳ khó khăn khi Voldemort không được biểu hiện ra ngoài. Chủ hồn dù còn sót lại chút ý thức vẫn làm khó được hắn, hắn không biết nên khóc hay cười, vì 'hắn' cực kỳ mạnh như lời đồn hay quá phiền phức để ở chung. Mọi thứ chấm dứt khi Nữ Đế nói chuyện với hắn về phương pháp giải quyết đêm hôm đó, đả kích hắn bằng việc tiết lộ số phận hắn phải chịu trong tương lai rồi đem mảnh hồn nhật ký đi mất. Voldemort dành mấy ngày để suy nghĩ và cân nhắc, cuối cùng cảm thấy không thể chịu nổi sự quấy phá của chủ hồn, hắn quyết định liên hệ Nữ Đế để xử lý. Những ngày Voldemort biến mất khiến Harry lo lắng rằng hắn đã bỏ đi, thực chất hắn ở chỗ Nữ Đế chờ bà ta lấy chủ hồn khỏi cơ thể mình. Quá trình diễn ra khá lâu vì phải đảm bảo không có sai lệch khi tách hồn, nếu không hắn có thể sẽ biến thành một tên thần kinh mất trí nữa thì khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
أدب الهواةTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...