Thời gian thấp thoáng trôi qua, rất nhanh đã đến Giáng Sinh, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, sân trường phủ một lớp trắng xoá dày đặc, vài học sinh thảnh thơi chạy ra ném tuyết hay đắp người tuyết. Một số học sinh đến kỳ nghỉ sẽ về nhà, một số ở lại trường.
Harry là một trong số học sinh ở lại trường. Lý do rất đơn giản: cậu không có nơi để về.
Đời này cậu khởi đầu không phải ở nhà Dursley, cậu đã tìm hiểu. Thông tin hồ sơ cho thấy cậu vốn ở một trại mồ côi không tên với địa chỉ 22 December. Lúc phát hiện cả Harry và Voldemort đều giật mình, này chẳng phải là địa chỉ của cái không gian kia sao?! Ít nhất thì Nữ Đế đã cho biết vậy. Tuy nhiên không ai chú ý tới chuyện này, cứ như họ vẫn đinh ninh rằng cậu luôn ở cùng nhà dì dượng.
Vẫn là Nữ Đế sắp đặt, bất quá Harry không có thành kiến vì cậu thật sự không muốn quay về nơi đó để chịu đựng hành hạ thêm. Cậu hoàn toàn có khả năng dằn mặt họ để tránh bị đối xử như vậy nhưng cậu quyết định bỏ qua. Nữ Đế nói phiền muộn gì cứ vứt ra khỏi đầu, không cần hao tổn tâm tư suy nghĩ về nó, vô ích lại không đáng. Vấn đề là đến nghỉ hè, Harry phải tìm chỗ nào để dung thân đây? Cậu thở dài, đành chờ đợi đến đó rồi tính vậy.
Voldemort trong lốt rắn không thích không khí lạnh, cho nên chỉ mở một bên cửa sổ ló đuôi ra ngoài nghịch bông tuyết đang rơi. Basilisk thì khác, nó ở phòng chứa rất lâu không được ra ngoài, lúc thấy tuyết rơi thì vô cùng hào hứng mà lao ngoài lăn thành một đoàn. Đến lúc thân rắn không chịu được giá lạnh mà đông cứng lại một chỗ, Harry đành phải chạy ra đem nó về phòng sưởi ấm.
Nói đến sưởi ấm, Harry hôm qua lại nghịch cái vạc cổ, trời trở lạnh cậu phù một cái chú giữ ấm. Nào ngờ chú đó lại tác động lên dược trong vạc, nó bắn lên tung toé văng khắp người Harry và sàn nhà. Rất may thương tích không có, nhưng thân nhiệt Harry cao đến không tưởng, cậu hoàn toàn có thể ra ngoài trời tuyết mà không cần khoác áo. Nói cách khác, Harry hệt một lò sưởi sống di động, Voldemort và Basilisk như đỉa đói bám lên người cậu ủ ấm.
Cái này khiến Harry phiền não không thôi. Basilisk quấn vào cánh tay Harry làm cậu khó cử động, nhưng vẫn đỡ hơn Voldemort không yên phận bò hẳn vào áo cậu thì thôi, không chịu nằm yên trườn đi khắp thân trên của cậu. Vảy rắn lành lạnh lướt đi trên da thịt làm Harry vặn vẹo mấy lần, vì nhột và. . . rùng mình. Tiểu Harry mấy lần đỏ mặt bắt Voldemort ra không cho hắn làm loạn, cuối cùng vẫn công dã tràng. Cậu không thể trốn tránh sự thật rằng lúc nào cậu cũng phải mang theo hắn bên người.
Tiểu Harry trong lòng rơi lệ. Cái này có được tính là quấy rối không? Cậu không có ý đó, cậu biết Voldemort cũng không nghĩ thế khi bò trên người cậu. Nhưng rất khó để không nghĩ tới khi có một người đàn ông trong lốt rắn bò trên người mình, thi thoảng còn thè lưỡi ra ma sát với da thịt.
Mỗi lần nghĩ đến bản thân bị sàm sỡ tiểu Harry sẽ đỏ mặt, đầu nóng muốn bốc khói nhưng đành cắn răng chịu đựng, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Không phải như vậy không phải như vậy không phải như vậy không phải như vậy. . .'
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...