TÁC GIẢ: Sao tôi có cảm giác chương này không được đặc sắc? Nhàm chán?
Giỡn thôi. Chương này có mấy thứ quan trọng nếu bỏ qua sau này sẽ không biết đâu hí hí hí~
_____________Bầu không khí giữa hai người đang trong tình trạng quỷ dị, trầm mặc cùng xấu hổ, hai cặp mắt một đỏ rực một lục sáng cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau để rồi bị phá vỡ bởi sự hiện diện không được báo trước. Thanh âm va đập của vật nặng tiếp xúc với nền đất vang lên 'Rầm!', đánh tỉnh trái tim yếu đuối của hai người ra khỏi lồng ngực. Voldemort và Harry giật mình quay phắt qua nơi phát ra tiếng động, với lấy đũa phép nắm chặt trong tay giơ về phía hai bóng đen xuất hiện theo tiếng động đứng gần cửa phòng.
"Aiya. . ." Giọng nói mang chất nữ tính không dẻo ngọt, chỉ đơn giản thuộc giọng nữ rất bình thường cùng thanh âm khàn khàn nhỏ vang lên đầu tiên, cho thấy chủ nhân nó không hề dễ chịu "Đã bảo em có thể độn thổ đi vào, tại sao cứ phải bắt em xài cửa không gian chứ??? Dập mông hết rồi này!!" Bóng đen vừa rồi ngồi xổm dưới đất chật vật đứng lên, rống với bóng đen còn lại.
"Độn thổ của cô là để lại một cái lỗ trước cửa ký túc xá, muốn chúng ta bị phát hiện sớm sao?" Bóng đen còn lại là giọng nam trầm thấp lạnh lùng, nhưng rất trong, thanh âm cũng mang chút khàn khàn như nữ nhân kia "Kỹ năng đâu hết rồi? Để ngã lớn tiếng như vậy còn dám trách ta?"
"Rồi rồi. Lỗi tại em, lỗi tại em." Hai người di chuyển về phía giường nơi có hai thân ảnh vẫn đang duy trì tư thế giơ đũa phép, mặt xanh mét không chút cảm xúc. Lúc ánh trăng rọi qua từ cửa sổ sát giường làm lộ diện hai người trước mặt, Hary và Voldemort cùng hít một ngụm khí, đũa phép rất nhanh được đặt qua bên cạnh.
"Chào tiểu Har." Nữ nhân có mái tóc màu lam dài được thắt bím, ngân sức bạc trên đầu giống vương miện, cắt ra thành hai nhánh vòng qua hai bên thái dương che đi đôi mắt, giơ tay vẫy trước mặt Harry kêu cậu tỉnh lại từ trạng thái thất thần "Sao lại ngây người ra vậy?"
Nam nhân đứng cạnh nữ nhân tóc lam lại nhìn chằm chằm Voldemort như đang đánh giá, hắn có mái tóc màu tím xù được vuốt ngược sang bên, đuôi tóc dài bện lại thành bím nhỏ kết thúc bằng ngân sức đuôi rắn, hắn nói "Ngươi để cảm xúc lấn át và vô tình khôi phục hình người, hơi không giống Chúa tể Hắc ám rồi nhỉ. À mà bây giờ ngươi chỉ còn là 'cựu' thôi ha." Hắn khẽ nhếch miệng khi thấy đôi mắt đỏ dao động.
"Hai anh chị. . . làm gì ở đây?" Harry lấy lại được giọng nói từ ngạc nhiên quá đỗi, cậu hỏi "Em tưởng Nữ Đế. . ."
"Ồ không phải lo." Nữ nhân xua tay cười rộ "Sư phụ bảo chúng ta đến đây làm vài thứ. Chúng ta sẽ không tham gia quá nhiều vào câu chuyện đâu..."
"'Không tham gia quá nhiều'? Tức là vẫn có tham gia?" Voldemort đã hết ngạc nhiên khi nhận ra hai người trước mặt, hắn cắt ngang lời nói của nữ nhân, đồng thời trở về hình dạng rắn hổ mang, không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của Harry bên cạnh.
"À thì. . ." Nữ nhân gãi cằm ấp úng "Các ngươi cũng nhận ra từ lúc bắt đầu đến giờ, có một số thứ không còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa. Chúng ta ở đây là vì lý do đó, để can thiệp những sai lầm không nên có. . ." Tất nhiên xử lý trong bí mật." Cô hất đầu lên đảm bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar - HP] Một kiếp
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng khi cả Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Cứu thế cùng chết, rồi nhận ra bản thân được sống lại lần nữa. Chỉ là lần này quay trở về, cả hai được biết một sự thật vô cùng phũ phàng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi "Mẹ nó!" ...