Phần 2: Biến thái!!!

519 28 3
                                    


- Bị tụi con gái rượt đúng không? - Seung Hyun thấy tôi chạy vào lớp thở hồng hộc thì liền hỏi một câu hơi bị ngu.

- Biết rồi mà còn hỏi. - Tôi lấy một tay đặt lên vai anh, tay còn lai đạt ngay đầu gối khuya xuống mà thở. - Sao đi trước 30 phút mà cũng bị rượt như thường là sao?

- Cậu có bị điên không? Đi trước một tiếng thì còn có cơ may thoát nạn.

- Sao cậu không nói?

- Không nói cũng phải biết chứ. Cậu nghĩ là bọn con gái trường này là tâm lí bình thường hả? - Anh đưa tay áp vào má tôi lắc lắc. Vừa nói như là mắng yêu tôi vậy.

- Chính vì tụi nó không bình thường còn cậu là người bình thường nên tớ mới có thể an tâm mà học cái trường này chứ.- Tôi bị anh bóp má, cái mỏ chu chu ra, đối với bọn con gái là dễ thương chứ không biết anh nghĩ như thế nào đây.

- Ôi trời ơi, tên điên. Tớ là đứa bất bình thường nhất đấy. - Một lần nữa, cái má vô tội của tôi bị anh nhéo. Kì lạ là tôi lại không phản kháng.

- Trong một đám con gái, cậu là người duy nhất bảo vệ tớ. Có bất thường thì tớ cũng chịu. Có người bảo vệ là được rồi, đám vệ sĩ mệt lắm. - Đại đi, ở đây tôi chỉ muốn kết thân với một người thôi và người tôi chọn là anh chàng này.

- Vậy cậu chấp nhận việc tớ bị bất thường đúng không? - Anh kéo mặt tôi lại gần, hai đôi mắt của chúng tôi nhìn nhau. Anh đẹp quá, quả là anh chàng trong mộng của những đứa con gái mà.

- Ừ...ừ...thì tớ chấp nhận. - Mặt tôi đỏ bừng lên trước khuôn mặt có phần không đơn giản của anh.

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu - Một câu nói ngầm đầy ẩn ý của anh khiến tôi thể hiểu được.

- Cảm...cảm ơn cậu. - Giọng của tôi chợt run rẩy, tôi có linh cảm chẳng lành gì về con người này.

- Ừ, là cậu nói rồi đó nha. Tớ sẽ trở về đúng bản chất thật của mình. Lúc đó đừng có hối hận đó nha. Hứa đi. - Anh đưa ngón út lên trước mắt tôi. Thực sự tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì cả.

- Ừ thì hứa, sợ gì. - Đấng nam nhi như tôi sao lại sợ không dám hứa cái chuyện cỏn con này. Giơ ngón út lên, tôi với anh đã lập nên một giao ước kinh khủng mà tôi không thể đoán trước được.

- Cảm ơn, Jiyong... - Không nói hết câu, môi tôi bị một thứ mềm mềm gì đó áp vào. Anh mút lấy vành môi dưới. Tôi trợn mắt lên, sao lại có chuyện này xảy ra. Thì ra chuyện anh nói bất bình thường là chuyện này sao. Một tay anh luồn vào gáy tôi, một tay anh luồn xuống chiếc áo trắng. Đầu óc tôi hoang mang, cơ thể không còn gì để phản kháng nữa, chỉ vì nụ hôn mê hoặc này. Anh dần dần luồn xuống chiếc quần jean của tôi, dù có muốn thoát ra cũng không được. Thứ nhất là người tôi đang bị anh giữ rất chặt, thứ hai là tôi không thể chống lại sự cám dỗ mê người này từ anh. Một cảm giác lâng lâng trong người, anh như có thể điều khiển được tôi. Cặp mông của tôi bị anh bóp lấy.

- A... - Tôi chợt rên lên khi cảm nhận được cú bóp đầu tiên

"Em là đồ dâm đãng, Jiyong" - Suy nghĩ của một con người đang nắm giữ trong tay mình một bảo bối nhỏ.

- Cậu chắc chứ, Jiyong? - Anh trườn lên , phả hơi nóng vào tai rồi đột nhiên cắn lấy vành mà day day. Vừa phả hơi nóng từ những câu chữ vừa xoa nắn cặp mông tròn trịa của tôi.

- Ư...ừ...chắc...ư...chắn. - Giống như tôi bị buộc phải nói hai từ đó vậy.

Không nói chẳng rằng anh liền quay xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng vốn đã bị anh dày vò trước kia. Anh quấn lấy lưỡi của tôi khiến nó phải nhảy theo điệu vans anh tạo ra. Dịch vị cứ từ đó mà chảy xuống sau những lần lưỡi anh đổi kiểu nhảy. Anh cứ thế mà mút lấy môi, lưỡi của tôi. Tạo nên những tiếng động chẳng mấy là êm tai cho lắm nhưng đổi lại có thể khiến người ta kích thích. Phần dưới của tôi bắt đầu cương lên, có vẻ như anh chỉ đợi như thế. Liền đưa chân cọ vào giữa hai chân tôi. Nó muốn bắn lắm rồi, chỉ cần một chút thôi là chiếc quần của tôi sẽ bị ướt hết. Tôi có vẻ là thuộc loại người nhạy cảm.

*Reng...Reng*

Tiếng chuông reng lên, suýt nữa là tôi bắn rồi, thật cảm tạ trời đất đã cho nó reng ngay lúc này.

Lúc này anh mới luyến tiếc rời đôi môi vô tội của tôi ra.

- Cậu thấy kinh tởm lắm đúng không? - Anh hỏi tôi, đôi mắt không thể giấu được nổi buồn sợ hãi.

- Không, nhưng hơi khó chịu thôi. Nếu như đây là điều bất thường của cậu thì tớ chỉ cần làm quen với nó thôi. - Tôi không định nói như vậy đâu. Tại sao miệng lại đi khác với việc tôi quyết định vậy.

- THẬT KHÔNG? - Anh nắm mạnh lấy vai tôi áp sát lại gần mặt mà hỏi như không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Thật. - Cái gì vậy trời, cái miệng của tôi sao lại làm trái lời chủ vậy nè.

- ...Cảm ơn cậu rất nhiều, Jiyong. Cảm ơn cậu rất nhiều. - Anh ôm chặt đến nỗi không còn đường thở.

- Ờ...thả tớ ra...chặt...quá...thở không...nổi. - Cố gắng lắm tôi mới rặn ra được từng ấy chữ đó.

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now