Phần 8: Yong bánh bèo!!!

316 22 0
                                    

 - Seung Hyun à, cậu đâu rồi. - Đang ngủ mà tôi bị ai đó chọt chọt làm thức giấc, ngồi tỉnh dậy thì phòng ngủ tối thui, Seung Hyun nằm bên cạnh cũng không có. Đừng có nói khi nào Seung Hyun bị ma bắt rồi nha. Không ,làm gì có chuyện đó. Đây chỉ là trò đùa của hắn thôi, có phải không?

Ngoài tiếng nói và tiếng tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài của tôi thì ngoài ra không có gì hết. Hắn biết tôi sợ bóng tối mà sao còn biến mất như thế này.

- Seung Hyun, đừng dọa tớ nữa. Không vui đâu. - Bản lĩnh tôi cao thật, vẫn tin rằng đây là trò đùa của hắn.

- Seung Hyun, cậu đừng dọa tớ nữa.

- Seung...Seung Hyun...có...có phải cậu không vậy? - Đột nhiên có tiếng vụt ngang tai, mặt tôi trắng bệch cắt không còn giọt máu.

- Á... - Tôi la lên một tiếng to khi thấy một cái gì đó sau ánh đèn sáng đói diện mặt

- Jiyong, cậu la to quá. - Đúng là trò đùa của hắn, hắn vỗ tay một cái, đèn phòng sáng lên và cũng nhờ thế hắn mới biết tôi đang khóc.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu sẽ khóc. Tớ xin lỗi, nín đi mà. - Tôi che mặt lại mà khóc thút thít trong đó và hắn cố gắng gỡ nó ra.

- Jiyong, tớ xin lỗi mà. - Hắn cố gắng gỡ ra nhưng không được.

- Cậu...hức..đồ khốn...hức - Tôi chỉ biết thút thít trong ức chế.

- Tớ xin lỗi. Bỏ tay ra đi mà, tớ xin lỗi.

- Hức...hức... - Tôi sợ bóng tối mà hắn còn dọa. Tôi hận hắn.

- Jiyong, nín khóc đi mà. Tớ xin cậu đấy. - Hắn càng cố gắng mở tay tôi ra, tôi càng giữ chặt hơn.

- Jiyong, xin cậu đấy. - Hắn ôm tôi vào lòng nhưng lại bị tôi đẩy ra. Hắn ôm lại chặt hơn và tôi không thể nào đẩy ra được, chỉ biết lấy tay đập vào ngực hắn và khóc.

- Hức...cậu bỏ..ra..hức. - Tôi đập vào người hắn mạnh hơn, nói trong tiếng khóc nấc.

- Tớ xin lỗi mà. Nín đi.

- Hức...hức... - Tiếng khóc nấc nhỏ dần, tâm trạng cũng ổn định hơn.

- Bỏ ra, đồ khốn. - Khi đã khá hơn tôi đẩy mạnh hắn ra. Nằm xuống chụp hết nguyên cái mền lên người.

- Jiyong, tha lỗi cho tớ. - Hắn leo lên giường, lay lay vai của tôi.

- ... - Tôi không nói gì hết, để hắn tiếp tục lay vai mình.

- Jiyong, xin lỗi mà. - Hắn nằm xuống, ôm eo tôi kéo vào lòng, giọng nhỏ dần. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, để hắn ôm mình đến khi ngủ.

Sáng ra, hắn là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay điều đó đã ngược lại, tôi lại dậy sớm. Chỉ vì ức chế, không muốn hắn ẵm mình. Từ lúc 5 giờ tôi đã dậy rồi, đi tới lớp lúc 5h30 mặc dù lớp bắt đầu lúc 7 giờ. Quãng đường đi tới lớp như đi tới địa ngục vậy đó, phần dưới nó đau âm ỉ khiến mỗi bước chân tôi đi như có một luồng điện đánh vào, may là ba ngày rồi chứ ngày đầu tiên bị mà đi như vầy chắc té đập mặt luôn quá. Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay mà bấm bấm như dồn hết tức giận vào màn hình.

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now