- Không, để tớ ôm một lát nữa. - Tên này bị bất thường thật.
- Thả ra đi trời, nghẹt thở chết. - Tôi cứ thế mà vùng vẫy trong vòng tay của con khủng long khổng lồ tên Choi Seung Hyun này mặc dù biết mình sẽ không bao giờ thoát ra được .
- Rồi, thả đây. - Cuối cùng cũng được thả, cảm giác khi hắn thả ra, tôi như thấy mình được hồi sinh từ cái chết vậy. Thật là vi diệu quá mà.
- Cảm ơn.
Jiyong, cả lớp sắp vào rồi đó.- Tên này không nói chắc tôi quên cmn rồi. Thật là, ở bên cạnh tên này tôi không biết có bị nhiễm bệnh của hắn không nữa. Bên ngoài là cừu non mà bên trong là sói già. Trên đời này, hỏi có gì là công bằng không. Hắn ta đẹp trai lai lán, học lực xuất sắc lại bị biến thái. Hỏi thế gian công bằng là chi.
*Xì xầm*
Tôi biết bọn họ xì xào về cái gì đó. Là về tôi chứ là ai vào đây nữa, à mà còn một người nữa, là cái tên biến thái này đây. Đẹp trai thì được nhiều người để ý thôi, quy luật của cái thế giới này là như vậy rồi, chẳng thay đổi được gì đâu.
- Biết rồi, cảm ơn. - Tính tôi phũ như vậy đó, không quan tâm ai nghĩ gì đâu.
- Jiyong, coi chừng cánh cửa đó đó. - Anh chỉ chỉ ra cánh cửa, rốt cuộc là có ý gì. Một hồi sau, tôi hiểu ra nhưng cũng quá muộn rồi, cánh cửa vừa mở ra là một đám con gái nhào về phía tôi.
- A...cứu, cứu, nghẹt thở chết mất. - Tôi như cái phao nổi giữa biển có nhiều người vậy. Nguyên một đám bu vào tôi như kiến vỡ tổ vậy đó.
Một lần nữa, lại có một bàn tay cứu tôi ra khỏi cái chết trong gang tấc. Là bàn tay của tên biến thái...
- Hộc...Cảm...Hộc...ơn...Hộc...- Hình như lần này chạy đi xa hơn thì phải.
- Cậu bây giờ nổi hơn tớ rồi đó. - Anh nói mỉa, nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ. Chóng nạnh lên, khụy gối xuống mà thở nhưng tôi cảm thấy cứ nhột nhột chỗ nào ấy.
- Jiyong... - Hắn từ từ bước về phía tôi rồi gọi, tôi vừa mới ngước mặt lên thì một bàn tay nâng cầm lên để bị cưỡng hôn bởi cái tên biến thái này nữa.
- Này...ưm...đợi đã...ưm... - Tôi có nói sao thì hắn vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình.
Đột nhiên anh làm mạnh bạo hơn lúc nãy rất nhiều. Anh quét hết những ngõ ngách trong miệng tôi, những chiếc răng sáng bóng của tôi đều được anh liếm qua. Hình như anh bị mắc chứng cuồng hôn hay sao ấy.
- Đừng, mọi người đang đi tìm tụi mình đó. - Trong hơi thở cuối cùng, tôi nói ra một câu cũng hơi bị thuyết phục hắn thả ra à nha.
- Chán quá à~. Thôi được rồi, đi về thôi. - Buông tha tôi rồi. Vừa mới nghe xong câu đó tôi đã chạy vọt một mạch về lớp, chứ ở lại đi với tên đó cho bị cưỡng hôn nữa à.
Mà còn chuyện này nữa, ngày đầu tiên đi học, tôi đã bị mất đi nụ hôn đầu đời của mình mà lại không giết người cướp đi nụ hôn đó của mình, thậm chí người cướp còn là con trai nữa, tại sao tôi không giết hắn. Kệ đi, có người bảo vệ khỏi đám con gái đó là được rồi.
"Mọi chuyện không như em nghĩ dễ dàng đến thế đâu, Jiyong." - Một người con trai với tâm địa chẳng tốt lành gì đe dọa Jiyong trong tâm trí của mình, tên đó vừa nghĩ vừa nhếch môi...
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.