- Jiyong, cậu sao vậy? Dạo này sao cậu lạnh lùng thế? - Seung Hyun chìa khuôn mặt tươi cười trước mắt tôi, nụ cười đó như ngàn con dao cứa vào vết thương đang rỉ máu của tôi. Có lẽ đã đau quá rồi nên khuôn mặt chẳng có lấy một xúc cảm.
- ... - Tôi chẳng nói gì, vẫn đưa mắt nhìn vào những trang sách.
Đã một tuần kể từ khi tôi nhìn thấy khung cảnh ám ảnh đó. Tôi không dám đưa mắt nhìn Seung Hyun nữa nói chi là nói chuyện. Tôi không hề nhìn lấy Seung Hyun kể từ ngày hôm đó dẫu cho anh có cười nói, quan tâm hay chọc ghẹo đi chăng nữa. Tai vẫn nghe nhưng cơ thể lại không hề phản ứng. Tôi coi Seung Hyun như một người vô hình. Tôi không còn ở lại phòng chung nữa, thay vào đó tôi về nhà. Từng bữa ăn của chúng tôi đã dần không còn có bóng dáng của tôi, tất cả chỉ có Seung Hyun một mình. Tôi còn chẳng đáp lại anh một câu hỏi, anh hỏi tôi có sao không hay ăn uống chưa, tôi vẫn im lặng. Tôi muốn, rất muốn nói chuyện với anh nhưng cảm xúc vẫn ngăn cách tôi làm việc đó. Nếu anh chạm vào người tôi, tôi chỉ cố gắng tránh xa, tôi trốn tránh anh. Từng giấc ngủ của tôi thiếu đi lời chúc ngủ ngon của anh, từng nụ hôn ngọt ngào của anh, hơi ấm của anh. Tôi thèm lắm được quay trở lại khi ấy nhưng liệu tình thế bây giờ có quá muộn không. Tôi nhớ, nhớ từng nụ cười hạnh phúc của anh nhưng bây giờ có lẽ trong đôi mắt đó đang rất buồn. Môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt thì không, bên trong chỉ mong muốn đối phương nhìn lấy mình một cái mà không được. Trong lòng muốn đối phương nói một câu thôi, hay chỉ là một chữ thôi cũng được, không thì ậm ừ đi cũng được nhưng không thành. Tôi bắt đầu trở nên vô tâm với anh. Sao trong tim lại ray rứt như thế này.
"Jiyong, sao em lại đối xử với anh lạnh nhạt như thế? Anh đã làm gì sai phải không? Em có thể nào cho anh biết câu trả lời được không?" - Thâm tâm của Seung Hyun nào có khác Jiyong là mấy, bị Jiyong xa lánh như là việc bị hàng ngàn con dao chém vào. Càng ngày anh càng bị cậu cho ra một bên. Anh vẫn chẳng hiểu sao Jiyong lại hành xử như vậy. Một ngày như mọi ngày rồi đùng một cái, Jiyong khóc rồi bắt đầu xa lánh anh. Có nói gì cậu cũng chẳng đáp lại. Cậu cũng chẳng ăn với anh nữa, cũng chẳng nhõng nheo hay gì nữa, cũng chẳng còn những nụ cười mà chỉ là một vẻ mặt lạnh như năng thường trực trên khuôn mặt ngay thơ, dễ thương mà anh từng yêu. Anh muốn biết cậu đang nghĩ gì, muốn biết tại sao lại đối xử với mình như vậy, muốn biết lí do, muốn biết tất cả sự việc đang xảy ra với cậu.Seung Hyun đợi câu trả lời của Jiyong 5 phút, rồi 10 phút mà chẳng có lấy một lời chỉ là tiếng thở như không của cả hai. Chợt...
Tôi không muốn Seung Hyun ở đây, không muốn Seung Hyun bên cạnh mình hỏi hay nhìn mình tí nào cả. Nguyên ngày, Seung Hyun chỉ nhìn tôi, quan tâm tôi. Muốn khóc mà không được, tôi sợ Seung Hyun sẽ lo lắng. Tôi đóng cuốn sách lại, quả là cuốn sách đúng với tình hình của cả hai. Hai nhân vật chính đang trong thời gian bất ổn, tôi cười nhếch mép nhẹ một cái. Sao cái gì cũng đều liên quan tới tôi và anh hết thế. Không cái gì chỉ mình tôi hay chỉ riêng anh thôi à. Xách chiếc cặp lên, đi về phía cửa thì bị anh cầm lấy tay lại.
- Jiyong, đi về ăn chung với tớ. - Tôi biết anh đang cố gắng cười, gượng lại những gì đang gợn sóng trong lòng. Giọng nói của anh đang hơi run, tim tôi đang nhói lên vì điều này, tôi không muốn anh vì tôi mà như thế.
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.