- Jiyong, cậu làm gì ở trong đó lâu vậy. Có chuyện gì sao? - Còn chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, đau quá rồi mà. Hai mí mắt của tôi sưng lên, đến tận bây giờ tôi mới để ý mình đã ở trong phòng tắm lâu lắm rồi. Soi gương, tôi giật mình khi nhìn vào nhân vật chính diện mình. Tôi đã tệ đến như vầy rồi sao, nhìn mặt tôi kìa, tôi không nhận ra mình nữa. Tôi đã làm gì với chính mình thế này.
*Cạch*
Tôi mở cửa phòng tắm ra, đi qua người kia như vô hình.
- Cậu có ổn không vậy? Lại đây tớ xem nào. - Seung Hyun áp tay vào má tôi quay đầu tôi lại.
- Bỏ ra, tớ vẫn ổn. - Mặt tôi nhăn lại, hất mạnh tay của Seung Hyun ra. Tôi không muốn cảm nhận gì về con người này nữa cũng chẳng muốn suy nghĩ gì về người này nữa.
- Jiyong, cậu sao thế? - Tôi đi về phía cánh cửa thì bị Seung Hyun giữ tay lại.
- Buông, tớ ổn. - Tôi cằn cọc nói gầm gừ trong họng thiếu điều muốn gào lên. Giật tay ra, tôi tiến đến chỗ cánh cửa.
- Cậu...tớ cấm. - Seung Hyun kéo tôi ngồi lên đùi cậu ấy trên giường.
- Buông ra, tớ bảo tớ ổn...ưm... - Tôi vùng vằng thoát khỏi cái ôm đấy.
Trong cơn tức giận, Seung Hyun hôn tôi. Tôi không muốn, không muốn hôn tí nào nhưng trong thâm tâm lại đang ích kỉ thèm khát những nụ hôn ngọt ngào đó.
Tay cậu ấy luồn sau gáy ép tôi lại gần hơn, tay kia ôm lấy vòng eo của tôi. Từng đoạn ôxi trong buồng phổi tôi dần được rút cạn, chiếc lưỡi của cậu ấy luồn lách trong khoang họng tôi, đôi tay của tôi đập vào khuôn ngực to lớn đấy rồi cũng thôi. Nụ hôn của Seung Hyun như có ma thuật, nó quyến rũ tôi lần này đến lần khác. Một sức hút ma mị tỏa ra từ con người này...
Trong cơn ma mị đó, Seung Hyun đẩy tôi nằm xuống giường, đôi môi vẫn cứ thế gán chặt vào. Tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Đôi tay tôi xém chút là đặt lên gáy cậu ấy rồi nếu như cuộc nói chuyện điện thoại kia không bỗng chốc hiện ra.
- Tớ ổn. - Tôi đẩy mạnh Seung Hyun ra khỏi người mình, một mạch tiến về phía cửa, trước khi đóng cửa không quên nói lại hai từ dối lòng.
Tôi tốt nhất là nên rời khỏi nơi đây, rời khỏi người này. Tôi vẫn không đủ dũng cảm...tôi là một thằng ngốc, một thằng yếu đuối. Từng cơn gió lùa vào mái tóc đen của tôi khiến nó rối bù. Cảm giác lành lạnh trên sân thượng trường khiến tôi thấy khoai khoái hơn. Seung Hyun chẳng lẽ thật sự là loại người đó. Bây giờ sự thật chỉ có mình Seung Hyun biết, tôi muốn hỏi lắm nhưng có ai nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói mình là loại người đó không. Có điên mới nói như vậy. Seung Hyun vẫn quan tâm tôi như mọi ngày, sao đến tận bây giờ mới xảy ra việc này. Sao không từ lúc tôi mới gặp cậu ấy đi. Phải, tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Thế mới khốn chứ. Yêu nhầm người rồi, nhầm thật rồi.
Tôi ngồi xuống bó gối nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Ở lại hay ra đi. Tôi vò tung mái tóc của mình, bình thường thông minh lắm mà sao giờ lại vô dụng thế này. Tôi thực sự không biết làm gì bây giờ nữa.
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.