Phần 18: Hạnh phúc!!!

422 19 0
                                    

  5 năm sau~

- Jiyong à, có buổi gặp mặt với đối tác đấy. Con đi đi.

- Tại sao? Có bố mà.

- Bố con bận rồi, con đi thay đi. Với lại giờ con là phó giám đốc mà.

Tôi bây giờ đã trở thành một phó giám đốc. Bắt đầu từ tuổi đời còn trẻ, bao nhiêu người con gái phải chết mê chết mệt vì tôi. Nhưng suốt thời gian đó, tôi vẫn không quên được Seung Hyun. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, trong lòng rõ đã xác định sẽ phải quên nhưng lại không làm được. Từng ngày qua đi, hình bóng của cậu ấy vẫn không hề phai nhoà trong tim tôi thậm chí ngày càng lớn lên. Nghĩ tại sao, mình đã bỏ người ta trước mà bây giờ lại cảm thấy nuối tiếc vì điều đó. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của Seung Hyun lúc đó, cậu ấy muốn giải thích cho tôi mà lại không cho. Ngay cả cái tát đó, tôi không hề muốn nhưng có vẻ lúc đó không chịu đựng nổi những gì đang diễn ra nên tôi đã tát cậu ấy. Chắc lúc đó phải là đau lắm. Tôi thực hận tất cả những gì mình đã làm lúc đó, tôi đã quá độc ác với Seung Hyun.

¥¥¥¥¥

Cái gì thế này, người đang đứng trước mặt tôi đây là ai. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó...Choi Seung Hyun, sao cậu ấy lại ở đây. Mở to cả hai mắt, tôi cố định hình chắc chắn người đang đứng trước tôi là ai. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được điều gì đó thân quen. Đến khi ngước mắt lên nhìn thì, người cũ đang ở đây. Hai mắt chạm nhau, cả tôi và Seung Hyun đều không tin chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nỗi buồn đó vẫn còn trên đôi mắt cậu ấy được điểm thêm chút bất ngờ giống như tôi.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" sau bao nhiêu năm thì cậu ấy đây sao, tôi muốn một cuộc sống bình thường, lặng yên mà cũng chẳng được, cậu ấy luôn phải gắn vào đời tôi dù có sao đi chăng nữa, là định mệnh sao. Không, chỉ là sự trùng hợp thôi. Trời ạ, tôi đang tự dối lòng cái gì thế này, đây chắc chắn là do số phận nhưng...tôi sẽ chống lại nó. Tôi không muốn tương lai mình bị phá hủy nữa đâu. Khi xưa là quá đủ rồi, quá đủ những giọt nước mắt rồi, quá đủ những nỗi buồn rồi.

- Ji...

- Seung...

Không hiểu, là không hiểu. Sao tôi với hắn có thể nói cùng lúc như thế được, chẳng nhẽ tôi với hắn bị ép buộc phải ở cùng nhau sao. Không thể được, nhất quyết là không được.

- Hai người biết nhau sao? - Trợ lý của tôi, Youngbae chợt hỏi một câu thức tỉnh tôi khỏi cái niềm hoang mang trước mắt.

- Không. - Câu trả lời dối lòng lại vang lên một cách bất chợt. Cả hai chúng tôi cùng nói một lúc. Sự kinh ngạc càng lúc càng tăng thêm. 4 con mắt nhìn nhau lúc trước mở đã to bây giờ càng to thêm. 

- Vậy chúng ta vào cuộc họp được chưa?

- Rồi. - Chết tiệt, làm ơn ông trời đừng có sắp xếp hai chúng tôi nói cùng nhau nữa được không.

Bước vào ghế ngồi, tôi với Seung Hyun ngồi đối diện nhau, đôi mắt vẫn cứ thế nhìn nhau như vẫn còn chút tiếc nuối.

- Phó giám đốc Jiyong, đây là Choi...

- Tôi biết. - Tôi không để cho tên trợ lý bên cạnh nói hết, tôi không muốn tên của hắn xướng lên tí nào. Chợt có cảm xúc hận ghét nảy lên trong lòng tôi nhưng đằng sau đó là tình yêu vẫn còn đong đầy, nhớ nhung.

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now