- Dậy đi, Thiên Thần. - Ngày đầu tiên sau ngày chính thức chúng tôi yêu nhau. Buổi sáng, vẫn như xưa, Seung Hyun gọi tôi dậy bằng cái tên thân quen đó.
- Ưm...chưa muốn dậy. - Dĩ nhiên rồi, bây giờ tôi với anh đều không đi học nữa. Cớ sao tôi phải dậy sớm chứ, ngủ thêm chút nữa, nếu đến trưa thì càng tốt.
- Dậy đi, trễ rồi đó. - Anh lay lay tôi. Thực tôi chỉ muốn đá anh ra ngoài nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn đó khiến tôi không thể hiện diện thêm chút tập trung nào khác.
- Mấy giờ rồi? - Giọng ngái ngủ phát ra từ trong cuống họng kho rát của tôi.
- 6h30 rồi. Dậy đi. - Ôi mẹ ơi, mới có 6h30 mà hắn kêu tôi dậy. Bị bệnh hay sao vậy.
- Còn sớm mà, để cho em ngủ.
- Dậy đi, anh thương. - Anh vẫn tiếp tục lay. Người gì đâu mà lỳ thế.
- Không cần, anh thương người khác đi.
- Em nói vậy đó nha. Anh đi thương người khác đây. - Ngừng ngay động. Tác của mình, anh nói một câu hăm dọa tôi. Chắc là hăm dọa ấy.
- Sao cũng được.
- Thôi mà, Jiyong. Dậy đi.
- ... - Kệ cho Seung Hyun có nói gì, tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu từ ngàn xưa đang hưởng thụ.
- Dậy đi, Jiyong à. - Seung Hyun lay lay tôi, không dậy là không dậy. Tôi chùm kín hết , đóng luôn cả một bức tường thành vững chắc không hề tốn tiền mà vẫn chống được giặc.
¥¥¥¥¥
- Thôi anh chịu thua em rồi. Người gì mà ngủ như chết ấy. - Muahaha. Seung Hyun phải chịu thua trước sự lầy lội của tôi. Dám chừng cũng 30 phút anh ấy lôi tôi dậy rồi đấy. Lôi đã không được mà còn bị tôi tặng cho một cước vào bụng. Tôi nhớ hình như lúc đó anh ấy có rên lên vài tiếng đau. Cho đáng đời, dám phá đám giấc ngủ ngon của ông.
¥¥¥¥¥
- EM DẬY CHO ANH, JIYONG!!! - Trời ơi, muốn ngủ mà cũng không cho. Sau 30 phút, cứ ngỡ rằng tôi sẽ được ngủ một giấc thì đang sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì nghe thấy tiếng la của Seung Hyun.
- DẬY NGAY CHO ANH!!! - Seung Hyun lay mạnh tôi, tôi vẫn một mực chùm kín. Ông thách đứa nào dám phá giấc ngủ của ông đấy. Ông còn đang nhẹ nhàng thì đi đi, lúc ông mà bốc hỏa lên rồi ấy hả thì chuẩn bị chết là vừa.
- DẬY!!! - Sao nhây thế trời, ông bảo là *éo dậy rồi kia mà.
Seung Hyun đột nhiên lấy cái máy sấy tóc hùa vào chân tôi, không ăn thua. Seung Hyun lấy thêm cái búa dùng cho việc khám bệnh gõ nhẹ vào đầu gối tôi, ai cũng hiểu cái búa đó làm gì rồi hen. Vừa mới gõ một cái, chân tôi liền phản ứng đá một cước vào Seung Hyun, chưa rõ là trúng bộ phận gì mà hình như là mặt thì phải. Thôi kệ, không phải việc của tôi.
- Trời ơi, bố muốn ngủ mà tại sao không cho bố ngủ hả? - Ức chế quá, nhịn không nổi nữa. Tôi cầm lấy thân người Seung Hyun ép chặt, hai tay giữ chặt lấy tay Seung Hyun, chân thì kẹp chặt chân Seung Hyun lại. Lực bất tòng tâm. Seung Hyun không nhúc nhích nổi. Vậy đó, cứ thích chọc, có là người yêu thì Jiyong đây vẫn xưng là "bố" nhá. Đừng có mà phá hỏng giấc ngủ của ông.
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.