Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh!

1.1K 32 1
                                    

Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, khi tôi với anh còn học cấp 3 lận. Anh lúc đó gây sự chú ý với tôi bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại ấm áp bên trong, luôn giúp đỡ mọi người. Anh là người rất hòa đồng, vì thế tôi nhanh chóng trở thành bạn của anh, nhưng đặc biệt là tôi là bạn thân của anh. Không biết vì lí do gì mà anh lại thân với tôi hơn người khác. Vì ngoại hình của tôi sao hay là vì địa vị của nhà tôi. Suốt năm cấp 3 đó, tôi với anh trở thành kẻ cướp trái tim của các đứa con gái trong trường. Chắc đó là lí do anh thân với tôi.

- Jiyong, mồ hôi ra dữ vậy. Lại bị rượt nữa phải không? - Anh lấy khăn chấm chấm lên vùng trán đang đổ mồ hôi hột của tôi.

- Cậu biết rồi mà còn nói. Sao đi trước 30 phút mà cũng bị rượt như thường vậy? - Tôi đặt tay lên vai anh tay còn lại đạt xuống đầu gối thở hồng hộc. Nổi khổ của những đứa đẹp trai như anh và tôi, lúc nào cũng bị nữ sinh rượt.

- Trời ạ, ai kêu cậu đi trước 30 phút thế. Ít nhất là 1 tiếng thì mới có nguy cơ thoát nạn. - Anh gõ một cái cốc lên đầu tôi. Bình thường thì tôi sẽ thấy nó chẳng có chuyện gì cả nhưng càng ngày tôi càng thấy có sự việc thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và tôi nhưng chỉ là một mình tôi có cảm xúc ấy thôi.

- Ai bảo cậu không nói. Đây là lần đầu tiên mình tới lớp chính thức mà. - Đây là lần thứ hai tôi tới ngôi trường này, nhưng là ngày đầu tiên tôi đi học.

_____Flashback_____

- Á, trai đẹp kìa. - Vừa mới bước xuống xe, tôi đã bị một đám nữ sinh vây quanh. Thề là lúc đó tôi mà nói với bố mẹ là không cần vệ sĩ bảo vệ thì chắc tôi tan nát dưới tay đám này rồi. Tôi vừa mới từ sân bay về. Định ngã xuống chiếc giường thân thương lại bị bắt đi xem ngôi trường mà bố mẹ tôi đã định cho tôi đi học.

- Con mệt lắm. Bây giờ là buổi chiều mà. Người ta đang học, con tới để bớt thời gian học của người ta hả? - Tôi như la lên, nhưng điều đó không gây cản trở cho việc bố mẹ tôi kêu vệ sĩ ném cổ quăng tôi lên xe.

- Con trai à. Con về đúng lúc giờ giải lao đó. Đâu có mất thời gian đâu nào. Tới đó coi trường xong rồi mới học vào ngày mai mà, con lo gì. - Người cha yêu quý tôi hết mực bây giờ cũng theo phe mẹ tôi, bắt tôi đi ngay vừa lúc cơn mệt mỏi vẫn còn.

- Nhưng mà...

- Dong Young Bae, lái xe đưa cậu chủ đi. - Không để cho tôi trăn trối, mẹ đã ra lệnh cho người quản gia đồng thời cũng là người bạn duy nhất của tôi đạp ga đi thẳng tới ngôi trường.

- Youngbae à, tha cho tớ đi. Bây giờ tớ mệt lắm. Nếu cậu cho tớ nghỉ, tớ sẽ bao cậu một chầu.

- Cậu mặc dù là cậu chủ, là bạn tớ nhưng tớ cũng không thể trái lời bà chủ được. - Thằng bạn khốn nạn đó nói một câu như sét đánh ngang tai tôi.

Xác định số phận, tôi im lặng cáu xé trong thâm tâm tại sao mình lại vào cái tình huống này cơ chứ. Biết vậy tôi đã về từ hôm thứ bảy rồi, cũng chỉ tại cái tính lười biếng của tôi.

Tôi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn KwonDragon. Đẹp trai lai lán, giỏi tất cả tại mọi lĩnh vực bây giờ lại bị ép đi như một chú thỏ con. Thật là ngược đãi sức người mà. Không ai biết là tôi đã mệt mỏi như thế nào đâu, trên máy bay tưởng được ngủ rồi mà còn phải hoàn thành giấy tờ từ công ty bố tôi cho. Ngủ chưa được 2 tiếng nữa. Tại sao, kiếp trước tôi đã lười đến cha sanh mẹ đẻ cỡ nào mà kiếp này lại bị hành hạ đến như thế này.

- Cậu chủ, đến nơi rồi.

- ...

- Jiyong, cậu có nghe tớ nói gì không?

- ...

- Người đâu, lôi cậu chủ ra ngoài. - Tức thì, nguyên một đám vệ sĩ lôi tôi ra ngoài. Một người lôi, không được. Hai người lôi, không xong. Đành phải nhờ nguyên một đám. Ấy vậy mà được, tôi bị nguyên đám đó kéo ra thì tỉnh ngủ con mẹ nó rồi. Mất cả giấc ngủ ngon của tôi, mới chợp mắt được 5 phút thôi đó.

- Mẹ nó, buông ta ra. Ta tỉnh rồi. Mỗi người bị trừ lương nửa tháng. Không nói nhiều. - Đánh thức tôi là một việc nguy hiểm, ai mà đánh thức tôi thì nguy cơ bị ra đường thất nghiệp là cao lắm. Ít có người dám đánh thức tôi lắm. Mà kệ, trừ nửa tháng còn chưa chết đói mà.

Mãi cả 30 phút sau, tôi mới lên được lớp của mình. Ngôi trường này cũng không tệ, đủ để tôi làm náo loạn nhờ vẻ đẹp này thôi.

Vừa lên tới lớp, tôi loáng thoáng thấy vẻ mặt một người rồi tôi cũng thấy đồng cảm với người đó. Anh ta cũng đẹp trai như tôi, nhưng đẹp một vẻ nam tính, còn tôi đẹp một vẻ nữ tính. Thật là, không phải một cặp thì hơi uổng. Hình như đám vệ sĩ hiểu ý tôi hay sao ấy, tự nhiên ra giải thoát cho cậu bạn kia.

- Tốt, mọi người có lại được số lương ban đầu.

- Cảm ơn cậu chủ.

Bây giờ tôi mới thấy được vẻ đẹp đó của anh ta, như bao nữ sinh khác, tôi bị hút hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Đang ngắm nhìn thì bị ngay một âm lượng to kéo đến lỗ tai.

- Á, trai đẹp nữa kìa. - Không biết đứa con gái mất nết nào lại nói ra câu nói đó nữa.

Một lần nữa tôi bị bao vây. Số tôi sao khổ quá vậy nè. Chấp nhận số mệnh của mình, tôi giao phó cho đám vệ sĩ tính mạng, còn mình thì đầu óc vẫn quay mòng mòng vì âm thanh chói tai.

Bất chợt có một bàn tay kéo tôi ra khỏi đó, cứ nắm tay tôi chạy đến phòng vệ sinh. Mà khổ nỗi, nhà vệ sinh ở tầng 4 mà tôi đang ở tầng 8. Kết quả là thoát được đám kia nhưng đôi chân muốn rụng rời rồi. Tôi đứng thở như điên, cái tên này sao đẫn tôi đi xa vậy.

- Xin lỗi, nhà vệ sinh tầng trên bị tụi con gái khóa lại hết rồi, còn tầng này là tụi nó chưa khóa thôi. - Má ơi, tụi nó khóa cả nhà vệ sinh. Làm sao tôi có thể sống tại ngôi trường này đây.

- Cảm ơn đã nói, cũng cảm ơn đã cứu tôi.

- Không có gì, mà cậu tên gì thế? - Tên lạ mặt đó hỏi tôi, nãy giờ cúi xuống thở nên không thấy mặt. Ngước mặt nhìn lên thì là người có vẻ đẹp hút hồn tôi lúc nãy.

- ... - Tôi đứng trơ đó nhìn anh ta.

- Này, cậu tên là gì thế? - Thấy tôi cứ như người mất hồn, anh hỏi lại lần nữa.

- À, tôi là Kwon Ji Yong.

- Tớ là Choi Seung Hyun. Rất vui được gặp cậu. - Anh đưa tay ra, chờ cái bắt tay của tôi.

- Rất vui được gặp cậu. - Tôi cũng đưa tay ra bắt tay anh.

- Chắc cậu là học sinh mới được nhắc tới. Ngày mai chắc cậu đi học phải không? Cậu nên tới sớm đó. Tụi con gái này ghê lắm. - Nói rồi anh bước ra cửa, đưa cánh tay lên chào tôi. - Hẹn gặp lại cậu ngày mai. - Tôi như bức tượng, nhìn bóng dáng anh từ từ xa dần.

Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ về cậu thanh niên tên Choi Seung Hyun đó.

_____End Flash_____

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now