Phần 10: Đồ yếu đuối!!!

269 19 1
                                    

Tối hôm qua, tôi không ngủ được. Tôi vẫn không tin rằng Seung Hyun lại lừa dối mình. Cậu ấy ân cần, dịu dàng đến thế cơ mà. Sáng hôm nay, tôi cũng không đi học. Tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu ấy.

Tôi tự nhốt mình ở trong nhà nhưng rồi tôi nhận ra rằng tại sao mình lại nhát gan đến như vậy. Dù nghĩ là như thế những tâm trí tôi vẫn còn sợ, sợ rằng Seung Hyun lừa mình, rằng mình quá cả tin vào cậu ấy. Tôi không thể nào cứ ở trong nhà mà trốn tránh được nữa, Seung Hyun thể nào cũng sẽ tìm tôi. Cậu ấy mà tới nhà tìm tôi, rồi kể chuyện đó ra thì thể nào tôi cũng sẽ nhận được một ánh mắt thất vọng về con mình của mẹ. Tôi không muốn bà buồn.

Nếu không phải vì bà, có lẽ tôi đã ở nhà suốt luôn rồi. Tối, tôi trở về trường, lòng vẫn còn run sợ. Phòng không bật điện, Seung Hyun đi tìm tôi rồi sao. Tôi không có linh cảm rằng Seung Hyun đi tìm tôi mà có vẻ đang ở trong căn phòng đó. Biết là thể nào tôi cũng phải bước vào căn phòng đó thì thà rằng tôi bước vào luôn đi.

Tôi bước vào, không khí u ám này là sao. Nó làm tôi rợn cả da gà. Bỗng nhiên phía ánh sáng đằng sau tôi được đóng bởi cánh cửa. Tôi sợ, sợ cảm giác này. Bỗng có ai kéo tôi lại éo vào bức tường đằng sau.

- Seung...Seung Hyun... - Là Seung Hyun, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận đang trong người cậu ấy.

- Jiyong, ngày hôm qua cậu đã đi đâu? - Cậu ấy gằn giọng lên với tôi. Đây là lần đầu cậu ấy tức giận với tôi đến thế.

- Tớ...tớ...

- Nói, ngày hôm qua cậu ở đâu?

- Tớ ở nhà. - Tôi đáp lại một cách run rẩy.

- Tại sao? Sao cậu không nhắn cho tớ biết.

- Tớ...tớ xin lỗi... - Tôi không dám nói vế sau, tôi sợ sẽ chọc giận Seung Hyun lên. Đến lúc đó tôi không biét tính mạng mình sẽ ra sao nữa.

- Cậu tưởng xin lỗi là xong sao? - Dứt lời, Seung Hyun kéo tôi thả mạnh xuống chiếc giường.

- Seung Hyun, cậu làm gì thế? - Tôi sợ hãi khi thấy Seung Hyun đè lên người mình, mắt vằn những tia máu.

Cậu ấy không trả lời tôi, cứ thế hung hăng cởi hết đồ tôi. Người tôi bây giờ không còn một mảnh vải, niềm sợ hãi bây giờ còn lớn hơn cả sỉ diện.

- Seung Hyun, đừng...ưm...- Cậu ấy cắn lấy nhũ hoa một cách tàn bạo.

Cậu ấy liếm mút nó, chân thì không ngừng cọ vào "cậu nhỏ" khiến nó phải giật giật, rỉ ra một ít tinh dịch.

Từng mảng thịt bị cậu ấy cắn xé hằn lên những vết răng. Lần này cậu ấy không còn tập trung vào phần thân nữa mà là phần dưới.

Cậu ấy mút lấy "cậu nhỏ" của tôi khiến tôi chỉ biết rên lên. Không phải rên vì khoái cảm mà rên vì sự ép buộc.

Cậu ấy liếm láp phần thân, cứ lên dần phần đầu khất là day day các kiểu. Chẳng bao lâu trong sự tàn bạo đó, "tiểu Yong" cũng cương lên và bắn hết tinh dịch vào trong khoang họng ấm nóng kia.

- Á... - Cậu ấy banh chân tôi ra một cách mạnh bạo khiến tôi phải la lên.

Seung Hyun đưa một ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ nhưng không hề được bôi trơn khiến việc vào rất khó. Cậu ấy đâm mạnh ngón tay đó vào khiến tôi muốn la lên nhưng cũng may là tôi nhịn vào được thay vào đó là khoé mắt của tôi bắt đầu chảy nước.

Nó đau quá, khoé mắt của tôi càng ngày càng chảy nhiều giọt lệ hơn nữa.

Cậu ấy đâm mạnh ngón thứ hai vào, ngọ nguậy hai ngón đó khiến tôi muốn chết đi. Như tìm được điểm G đằng sâu, cậu ấy đâm mạnh vào. Lần này tôi không nhịn được, liền la lên. Như tưởng đó là tôi thỏa mãn, Seung Hyun càng đâm mạnh vào chỗ đó hơn nữa. Không cần dùng tới ngón thứ ba, cậu ấy banh hai ngón ra khiến tôi phải ưỡn người lên vì đau.

Tôi không biết cậu ấy đã cởi hết quần áo từ khi nào, tôi chỉ biết sau cơn đau đó là một cơn đau khác nhiều hơn. Cậu ấy đâm "tiểu Hyun" vào một cách mạnh bạo như dồn hết tức giận vào. Lần đâm đầu tiên, tôi như muốn chết đi, tôi có thể cảm nhận chỗ đó của tôi đã rách một chỗ. Lần thứ hai còn hiểm hơn, cậu ấy dùng một sức mà tôi tưởng là hết công lực của cậu ấy mà đâm mạnh vào. Tôi rên lên, câu ấy liền bóp lấy cằm tôi mà hôn mạnh vào đôi môi nhỏ nhắn kia. Chiếc lưỡi của cậu ấy quét hết từng khoang góc trong miệng tôi, chiếc lưỡi của tôi cũng bị cậu ấy quấn lấy. Đôi môi của tôi bị cậu ấy cắn rồi kéo ra khiến nó rướm một ít máu.

Càng ngày càng đâm mạnh hơn, đến lần thứ năm thì tôi ngất đi. Chỗ đó của tôi chắc bây giờ muốn tan nát luôn rồi. Từng dòng tinh dịch của Seung Hyun chảy ra, nó rất khó chịu nhưng ngất rồi thì còn biết gì đâu.

Tôi thức giấc lúc nửa đêm, tôi gặp ác mộng. Mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng tôi, từng chi tiết của giấc mơ đó, tôi đều thấy rất rõ, từng khung cảnh, từng lời nói, tất cả đều hiện y như thực. Tôi thấy Seung Hyun lợi dụng tôi, bán cho một Gay Bar, thậm chí còn cười một cách bỉ ổi khi thấy tôi bị người ta hành hạ. Cơn ác mộng đó có thể thành hiện thực lắm, rất có thể. Liệu nó có phải là tương lai của tôi không. Tôi nghĩ là có, bởi vì trước đây những giấc mơ nào tôi mơ hầu hết đều đúng ở tương lai hết và tôi tin lần này nó đúng. Đây chắc là kết cuộc của tôi nếu không thoát khỏi con người này. Tôi quay sang nhìn người nằm bên cạnh, sao lại bình yên thế này, sao không hung dữ như lúc nãy, đây là cảnh tượng đẹp nhất của người tôi yêu. Tôi liệu yêu có nhầm người không? Chắc là có, cuộc nói chuyện qua điện thoại kia đã minh chứng tất cả. Tôi nhìn người đó suốt hàng giờ.

Đêm trăng hôm nay, pha một chút vàng không còn là trong trắng như mọi khi nữa. Nó chắc cũng bị ô uế như tôi rồi.

Tôi như một con người kì lạ, như có một giác quan thứ sáu. Khả năng đặc biệt đó đã bộc lộ lúc tôi mới 15 tuổi. Mọi thứ tự nhiên xung quanh tôi đều như một phần của tôi, nó gắn kết với tôi. Tôi có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy được, có thể thấy được tương lai, thậm chí tôi có thể di chuyển được đồ vật trong cơn mơ mộng. Và cũng nhờ khả năng này tôi không biết đã thoát chết bao nhiêu lần. Trước đây, tôi luôn dựa vào nó để cứu bản thân mình và mọi người, luôn tin tưởng vào nó, lúc nào cũng tin vào nó khiến bố mẹ nghĩ tôi điên nhưng rồi họ cũng tin, họ thầm cảm ơn vì có một đưa con như tôi, nó đã cứu sống gia đình tôi trong một cơn khủng hoảng kinh tế. Có một công ty định cướp công ty bố tôi, tôi đã cản ông ấy nhưng ông ấy không tin, tôi đành làm liều phá hủy tờ hợp đồng và hack vào máy tính của bố tôi để sửa số liệu. Kết quả là bộ mặt của kẻ cướp đã bị lộ mắt, bố tôi nhìn tôi bằng con mắt ngỡ ngàng, rồi từ đó khả năng đặc biệt của tôi đã giúp cho công ty càng ngày càng phát triển, đánh gục những công ty khác để trở thành công ty lớn nhất thế giới. Lần này, nó đã báo mộng cho tôi, nó kêu tôi hãy thoát khỏi người này đi nhưng tôi...tôi không đi, vẫn còn ở lại trong chính căn phòng này. Như một thói quen, người này ôm tôi vào lòng và tôi vẫn để cho người đó ôm. Như chưa từng có gì xảy ra, tôi vẫn ở bên cạnh người này như trước đây. Khả năng này, tôi bắt đầu chống lại nó rồi...

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now