Phần 16: Trở về!!!

331 21 0
                                    

  - Jiyong, đi học chung nhá. - Sáng ra, vừa trải qua một trận quầng thâm vì không ngủ thêm mí mắt nặng trịch vì khóc cho người đó thì khi mới mở cửa ra người đó lại đứng đợi trước trước cửa phòng tôi rồi rủ tôi đi học chung.

Đang còn ngơ nhác vì không hiểu từ đâu ra người này lại ở đây thì mẹ tôi từ đâu ra liền xuất hiện.
- Jiyong à, Seung Hyun rủ con đi học chung này. Con đi bộ chung với cậu ấy đi. Xe bố con gửi đi sửa chữa rồi. - Mới nghe đến từ đi học chung với Seung Hyun tôi đã muốn té ngửa rồi mà còn cái xe yêu quý của tôi được bố gửi đi sửa chữa (thực ra tôi biết bố tôi giấu nó ở nơi đại hải nào mà, lí do hay thật đấy, ngày hôm qua vừa mới lái ngon lành về nhà thì bây giờ lại đi sửa chữa, lí do thật là ba chấm) tôi muốn đâm đầu xuống đất mà thẳng tiến quá.

*Rầm*

Tôi đóng cửa lại, định hình chuyện gì đang xảy ra. Seung Hyun tới đây, xe được đưa đi sửa. Là ông trời sắp đặt hay sao mà kêu tôi đi học chung với Seung Hyun cơ chứ. À mà còn bộ dạng của tôi nữa chứ. Chỉ mặc mỗi có áo sơ mi với quần đùi đen thôi mà khổ nỗi cái áo sơ mi quá to với dài nên phủ hết cả thân người nhỏ nhắn của tôi, chỉ vì muốn thoải mái mà kích động đến dục vọng của tên kia, tôi biết hắn quá rõ mà. 

Tôi định ngủ thêm một tí nữa, thực ra là nằm đó mà chôn chăn cùng theo rồi suy nghĩ thôi. Cơ mà cũng không tha...

*Cạch*

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa cộng thêm tiếng của mẹ tôi.

- Cháu cứ tự nhiên như ở nhà (mẹ ơi, ở nhà...hắn làm thịt tôi mất). Hai cháu cứ nói chuyện tự nhiên.

- Cảm ơn cô.

- Lát nữa xuống ăn sáng với cô và bác nha.

- Dạ vâng.

- Jiyong, lát nữa xuống ăn sáng chung với bố mẹ và Seung Hyun nha. Hôm nay, con đừng bỏ bữa nữa.

- Xong câu đó, tôi còn chưa kịp ú ớ gì thì mẹ đã đóng cửa để lại hắn trong phòng tôi. Không khí thật rùng rợn, Seung Hyun lúc trước còn cười nói với mẹ tôi còn bây giờ đã gục đầu xuống. Giọng trầm xuống.

- Tớ đã làm sai lỗi gì phải không Jiyong? - Âm giọng trầm, khàn khàn như cố kìm thứ gì đó trong lòng thoát ra khỏi miệng Seung Hyun.

Tôi còn nằm trên nệm thì liền ngồi dậy, hướng mắt về phía Seung Hyun. Bao lâu rồi tôi không nhìn cậu ấy, bao nhiêu lần rồi tôi không quan tâm đến cậu ấy. Con người đó, ốm đi nhiều quá. Khuôn mặt được ẩn đi sau mái tóc đen đó gầy guộc quá.

- Không, cậu chẳng làm gì cả. - Từng bước tôi càng lại gần Seung Hyun, đôi tay sàn chạm vào mặt Seung Hyun thì cậu ấy đã nhanh chân lùi lại, tránh sự đụng chạm của tôi.

- Nếu tớ sai lỗi gì thì cậu cứ nói. Không cần phải giấu.

- Cậu thực sự chẳng làm gì sai cả. - Tôi cố gắng bước lại gần và đưa tay chạm vào má cậu ấy một lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự lùi lại. Khó chịu quá...

- Thế sao cậu lại lạnh nhạt với tớ như thế? Cậu... - Cậu ấy còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi.

- Tớ...tớ... - Không thể nào nghĩ ra một lí do chính đáng nào, tôi ú ớ nhìn Seung Hyun-người vẫn đang gục đầu, từ lúc bước vào phòng chưa hề nhìn tôi.

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now