*Lần trước cho Cay bây giờ cho Ngọt nha, siêu ngọt luôn, ngọt sún răng luôn.*
Sáng ta, tôi ê ẩm cả người, nhưng chẳng là gì so với nỗi thất vọng của tôi bây giờ. Tôi bán đi linh hồn của mình, tôi bán đi bản thân của mình, tôi bán đi giá trị của mình. Tôi bây giờ như một con người mất đi sức sống, thật là tồi tệ. Con ác mộng hiện thực đó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi, nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này và sẽ không có ai đánh tan được nó ra khỏi đầu tôi.
- Jiyong, cậu dậy chưa? - Tôi không muốn nói gì cả, con người này đã khiến tôi phải đánh mất chính mình, tôi không muốn gặp mặt con người này tí nào.
- Jiyong, tớ xin lỗi. Làm ơn tha thứ cho tớ. Cậu nói là sẽ chấp nhận tớ mà, xin cậu tha thứ cho tớ. Nếu cậu hận tớ như vậy thì tớ sẽ đi, tớ sẽ đền bù tất cả những gì đã gây ra với cậu. - Đền bù, còn cái gì mà đền bù. Nhưng giọng nói của hắn như một lời van xin tôi, nó khiến tôi phải mềm lòng. Không, tôi không thể mềm lòng vì những điều này được.
- Jiyong, cậu là người duy nhất chấp nhận được tớ và điều đó khiến tớ có thể sống thật với bản thân mình. Không phải cười nói một cách giả tạo với những người ngoài kia. Cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ. - Hắn gục đầu vào hõm cổ của tôi được quay khác phía hắn mà nói. Những câu từ của hắn như chứa trong đó những giọt lệ. Hắn vừa ôm chặt tôi vừa nói ra những lời kiềm nén những dòng lệ đó
- Seung Hyun, cậu rốt cuộc là ai? - Trong một phút nào đó, tôi hỏi ra một câu có thể chạm đến tự ái của người kia.
- Tớ là con người thật khi bên cậu. - Hắn càng ngày càng ôm chặt tôi hơn. Con người này, tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn từ người này. Tôi có thể cảm nhận được sự cần thiết của tôi đối với con người này.
- Jiyong, xin cậu hãy tha thứ cho tớ.
-... - Tôi chẳng nói gì chỉ từ từ quay sang mặt đối mặt với người kia.
- Jiyong, xin cậu. - Thấy vẻ mặt như người mất hồn của tôi, đôi mắt của Seung Hyun chuyển sang hoảng hốt rồi lại sợ hãi. Hắn đang run, run vì sợ mất tôi.
- Seung Hyun, tớ đói. - Tôi trả lời một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Seung Hyun nhưng nó cũng đủ để cậu ấy hiểu là tôi đã tha thứ.
- Jiyong...cậu...cảm ơn cậu. - Như một đứa trẻ, anh ôm chặt tôi vào lòng.
- Thả...thả ra...nghẹt thở...nghẹt. - Tôi đập đập vào lưng anh, quả là con người có sức khỏe tốt.
- Jiyong... - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc, từ từ tiến lại gần mà hôn nhẹ lên môi tôi.
- Chuẩn bị đi học nào. - Hôn xong, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đưa tay về phía tôi.
- Cậu bị ngốc bẩm sinh à, bị vầy sao mà đi. - Nhìn thấy cái tay của anh hướng về phía tôi, đợi chờ cái đưa tay từ tôi, tôi liền tặng anh một câu nói chê bai, phũ cho học sinh xuất sắc của trường YG.
- Ờ ha, mình quên. - Nghe xong câu đó, tôi tự hỏi có phải tên này là học sinh xuất sắc có chỉ số IQ cao nhất của trường YG này không vậy.
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.