Tôi nhịn đủ rồi đó. Sao tôi lại để cho hắn hôn chứ. Đáng lẽ tôi phải chống cự chứ nhưng sao khi nghĩ đến hắn lại không thể làm được. Ức chế lắm rồi nghen, sao hắn lại dám tùy tiện hôn tôi chứ (chứ ai biểu bạn không chống cự làm gì). Lí do là đâu, đâu là lí do. Cái quyển sách trong tay tôi chuẩn bị bị tôi ném đi rồi đó.
"Jiyong, mày phải bình tĩnh lại. Mày phải bình tĩnh lại" - Cái đầu tôi đang quay mòng mòng vì cái tên Choi Seung Hyun đó.
- Jiyong, sao mặt cậu biến sắc thế? - Bỗng nhiên cái mặt của tên biến thái đâu ra hiện hồn trước mặt tôi.
- Đâu có đâu, tớ ổn mà. - Sao hắn mở cửa phòng tắm mà tôi còn không biết được vậy. Chiến đấu tâm trí quá riết làm phân tâm luôn rồi đó biết không, đều là tại cái tên biến thái đó.
- Tớ đâu thấy gì là ổn đâu. - Càng ngày hắn càng dí sát mặt vào tôi hơn nữa.
- Tớ vẫn ổn, đừng có dí v...ưm... - Hiểu rồi nhe. Bạn Seung Hyun lại lên cơn cuồng hôn.
Rồi bạn ấy hôm nay lên cơn bệnh, bỗng đè lên người bạn Jiyong.
Lần này tôi phải chống cự, nói là làm, tôi liền vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì càng bị đè nặng hơn. Tay của tôi liền đẩy hắn ra những rốt cuộc là bị hắn nắm lấy hai cái cổ tay đè xuống sang hai bên đầu. Có chân để làm gì, bây giờ tôi mới nghĩ ra, tôi đúng là thằng ngu mà. Trong lần đá chân đầu tiên, tôi cảm nhận được mình đụng trúng cái gì đó ở giữa hai chân hắn. Cái đó nó mềm mềm, tôi không muốn biết là mình vừa đá trúng cái gì đâu.
- Jiyong, cậu biết cậu vừa đụng trúng cái gì không? - Hắn đột nhiên hỏi một câu gạ gẫm, dừng đi nụ hôn mà thay vào đó là một ánh mắt nguy hiểm nhìn tôi.
-... - Tôi chỉ biết lắc đầu, làm sao tôi có thể giải thích được, chẳng lẽ tôi nói tôi đụng trúng chỗ "ấy ấy" của hắn.
"Đời mày tiêu rồi Jiyong ơi! Mày tiêu thật rồi" - Tôi khóc thầm trong lòng, khóc vì cái số đời nhọ của mình.
Cớ sao cái chân của tôi lại đụng trúng chỗ đó của tên biến thái mà không phải là chỗ khác.
- Cậu không biết sao? Để tớ chỉ cho cậu biết. Cậu đụng trúng chỗ này nè.
- A... - Thế méo nào hắn lại đưa tay xuống dưới bóp lấy chỗ đó của tôi chứ. Bóp mà không ngần ngại luôn cơ chứ.
- Giờ cậu biết chưa, Jiyong. - Tên này nguy hiểm quá, vừa nói hắn vừa đưa tay xoa xoa thằng nhỏ của tôi. Tôi thực hận tại sao mình lại mặc một chiếc quần cộc ôm sát mà mỏng đến như vậy chứ. Chỉ tại cái thói fashionista của tôi.
- Biết...ưm...rồi...ưm... - Tên này càng ngày càng xoa mạnh hơn, hắn xoa theo chiều kim đồng hồ mới ác chứ. Tiểu Yong của tôi muốn cương lên lắm rồi đó.
- Lỡ sau này cậu đá tớ "mất giống" thì làm sao, phải phạt cậu để sau này cậu không làm vậy nữa thôi.
"Cái...cái gì...hắn nói là phạt...là phạt sao. Đời mày tiêu thật rồi con ạ"
Hắn phạt thật, vì hôm nay trời hơi nóng tôi cởi 2 cúc áo ra nên ai cũng tự hiểu là gì rồi ha. Hắn mơn trớn hõm cổ trắng tươi của tôi, phả từng hơi nóng vào khiến đầu óc tôi phải choáng váng, từng dấu vết đỏ từ từ hiện lên cổ tôi. Hắn đưa tay ra sau gáy ép hõm cổ tôi gần lại. Từng tiếng "chụt chụt" trên cổ tôi do hắn phát ra khiến tôi rợn cả người. Chán phía bên phải hắn trườn qua đầu tôi mút lấy phía cổ trái. Đến cả dái tai của tôi hắn cũng không tha. Tôi thì cứ thế để yên cho hắn làm, ngửa cổ ra để hắn thuận lợi hơn. Cái này sao có vẻ giống tôi đang hưởng thụ thế nhỉ.
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.