Tôi không biết mình bị cái gì nữa khi lại ở lại bên cạnh người này. Nỗi thất vọng đó bao trùm lấy giấc ngủ của tôi khiến nó không thể nào yên giấc được. Tôi luôn tự hỏi rằng con người này có gì đặc biệt mà tôi lại vấn vương. Tôi nhìn người đó, tôi vẫn còn yêu cho dù bị anh phản bội. Đôi tay không tự chủ được mà chạm vào má anh, chẳng biết là thức hay còn mơ màng. Anh nhẹ nhàng xoay đầu hôn tay tôi, nó khiến tim tôi nghẹn lại. Sao khi phản bội rồi mà còn dịu đang đến thế. Tôi phải làm sao đây. Tôi nên đi hay ở lại. Tôi nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Tâm trí của tôi chia thành hai phe cân bằng, chẳng biết đâu là lựa chọn đúng. Nếu đúng là Seung Hyun phản bội tôi thì tôi nên đi thì đúng nhất nhưng nếu không thì sao, nếu không phải mà tôi đi thì chẳng phải là trách nhầm Seung Hyun sao.
- Jiyong à~ - Trong cơn mơ màng, anh gọi tên tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng. Tôi như muốn khóc, thế này là sao chứ. Rốt cuộc là Seung Hyun có phản bội hay không. Tôi nghĩ rằng tôi đang ở cùng một tên giả tạo, dẫu thế tôi vẫn muốn yêu con người này.
Tôi từ từ thoát ra khỏi vòng tay đó, suy nghĩ thật lâu về quyết định của mình. Tôi...tôi phải đi. Tôi không thể nào yêu con người này được. Con người này sẽ gây khổ đau cho tôi.
- Cậu đâu rồi, Jiyong? - Seung Hyun vẫn còn đang trong giấc mộng của mình, kéo tôi lại rồi ôm. Tôi vẫn để cho cậu ấy làm. Sao tôi lại yếu đuối đến như vậy.
Tôi để cho Seung Hyun ôm mình tới khi Mặt Trời vừa ló một chút. Tôi bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, mặc dù vết thương nơi hạ thể đau gấp mấy lần lần trước nhưng có vẻ nỗi thất vọng đã làm nguôi ngoai nó nên giờ tôi chẳng cảm thấy gì cả, không hề đau một chút nào. Tôi bước đi vào phòng tắm một cách bình thường. Nhìn gương mặt tôi xem, nó không còn tươi tắn như ngày nào nữa, nó bây giờ thật bơ phờ, không còn chút sức sống nào. Tôi mặc đồ vào, chiếc quần chạm vào vết thương đó nhưng tôi chẳng cảm giác được gì cả. Nỗi đau này có vẻ lớn đấy, che lấp được cơn đau đến tủy xương cơ mà. Tôi cầm cặp bước tới lớp, trời chưa sáng, đúng với mong muốn của tôi. Tôi bây giờ cũng chẳng thiết gì tới ánh sáng ấm áp đó nữa rồi. Cơn buồn ngủ không hề ập đến, tôi vẫn cứ thế nhìn ra phía Mặt Trời đang dần hé lộ. Mọi giác quan của tôi bây giờ đều rất nhạy, tôi có thể cảm nhận Seung Hyun đang đến đây. Tôi chợt cắm tai nghe vào điện thoại nhưng không hề bật lên bài nào cả rồi nằm xuống mặt bàn lạnh toát.
Đúng như tôi dự đoán, một phút sau, Seung Hyun mở cánh cửa phòng học ra. Nhìn thấy tôi đang nằm trên bàn thì tiến gần lại.
- Còn sớm mà, sao lại ở đây. Sao không ở trong phòng ngủ mà lại ra đây nằm chứ. - Seung Hyun quan tâm tôi như thế này liệu có phải là thật không hay chỉ diễn kịch. Tôi nằm im đó để cho cậu ấy xoa đầu, mình vẫn nhắm mắt giữ nguyên tư thế đó.
- Cậu là đồ ngốc, Jiyong à. - Seung Hyun sang bên cạnh ngồi xuống, xích lại ôm nhẹ tôi vào lòng. Một cảm giác ấm áp đang ở đây, chỉ có khi ở bên Seung Hyun tôi mới có cảm giác này. Tôi không hiểu làm sao mình có thể dần chìm vào giấc ngủ được, chắc là do hơi ấm này. Có một điều tôi không thể chối bỏ được, đó là: Tôi yêu Seung Hyun cho dù có chuyện gì xảy ra. Tôi ngủ một cách say sưa đến nỗi Seung Hyun phải kêu tôi dậy vì đến giờ học.
YOU ARE READING
[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.
FanfictionĐổi gu mới, cho truyện GTOP. Truyện này ngọt thì ngọt lắm, vui thì vui lắm nhưng một lần có sóng gió là kinh khủng lắm đó. Chuyện này có nhiều cảnh Yaoi, bạn nào dị ứng thì click back dùm nha.