Phần 14: Mọi việc đã rõ!!!

303 20 2
                                    


  "Seung...Seung Hyun..." - Tôi đang thấy cảnh tượng gì thế này. Seung Hyun đang hôn một người con gái...
_____Flashback_____
- Jiyong, cậu về trước được không? Tớ có gặp một người. Khoảng 30 phút sau tớ về ha. - Seung Hyun nựng má tôi.

- Nhưng tớ đói. - Tôi đưa ra ánh mắt thỏ con nhìn Seung Hyun.

- Ngoan, tớ đi nhanh rồi về. Về trước đi, xong việc tớ về nấu cho cậu nha.

- Hứa rồi đấy, tớ về đây.

*Moah*

Tôi hôn lên má Seung Hyun một cái chóc rồi nhanh chân chạy về phòng. Trong lòng tràn đầy hứng khởi vì sắp được ăn rồi.

- Đợi đi, tôi tới đây. - Điện thoại Seung Hyun bỗng reng lên, anh nhìn lên màn hình rồi cau mày. Bắt đắc dĩ phải bắt máy, nói một câu đủ để người bên đầu kia có thể nghe và hiểu được rồi cúp một cái rụp.

Seung Hyun nở một nụ cười. Nụ cười không đơn giản tí nào nhìn Jiyong yêu quý của mình đang chạy ton ton về phòng.

- Hyunie~ - Giọng một người con gái nhão nhẹt khi vừa nhìn thấy Seung Hyun là dẻo lên.

- Im, cô muốn gì. - Vừa nhìn thấy người đó, Seung Hyun đã cáu gắt lên.

- Sao dữ thế, em chỉ muốn anh về nhà thôi mà. Anh đừng quên bố mẹ đã đính hôn cho chúng ta rồi nhé. Với lại...

- Câm miệng, đính hôn chỉ là lời nói. Cô đừng nghĩ đến chuyện đính hôn với tôi. Chưa hề có một thỏa thuận gì hết.

- Chưa hề có thỏa thuận gì hết nhưng sớm muộn gì rồi anh cũng là của em thôi.

- Dara, cô đừng có giở cái giọng đó lên với tôi.

- Em đâu có đâu. Bố mẹ anh đã chấm em rồi, không ai qua nổi em đâu. Em là sự lựa chọn tốt nhất của anh rồi đó.

- Cô...

¥¥¥¥¥

"Sao Seung Hyun đi lâu thế, mình đói lắm rồi."

Jiyong ở trong phòng đợi Seung Hyun cũng hơn nửa tiếng rồi mà không thấy bóng dáng người cậu yêu đâu. Sốt ruột, cậu mặc đồ rồi ra ngoài tìm...nhưng có vẻ là nếu lúc đó cậu không đi thì sẽ tốt hơn.
Cậu đi tìm khắp trường, cậu nghe thấy tiếng hai người nào đó nói ở góc tường phía đằng xa. Một giọng chắc chắn là của Seung Hyun, còn giọng kia không chắc là ai, chỉ biêt rằng là giọng nữ. Linh cảm xấu nhưng cậu vẫn bước tới. Cậu vừa đi tới, lén ngó đầu vào thì đã gặp cảnh tượng kinh hoàng...

_____End Flash_____

Tôi đang thấy cái cảnh gì thế này. Sao Seung Hyun lại...lại...tôi không muốn thấy nữa. Tôi quay ngoắt đầu lại, bước về phòng trở lại với hàng ngàn con dao đang găm vào tim...

¥¥¥¥¥

- Jiyong, cậu đâu rồi? Sao không bật đèn lên? - Seung Hyun vừa về thấy căn phòng không một ánh sáng, bặt đèn lên thì thấy tôi đang bó gối ở trên giường nhìn về phía cửa sổ có ngấn một vài giọt lệ.

- Này, cậu sao thế? Sao lại ở như vầy, đèn cũng không bật. Còn cái mặt buồn này nữa, sao lại có vẻ mặt đó? Sao cậu ngồi như thế này? Trả lời tớ đi. Jiyong. - Seung Hyun cầm chặt vai tôi, từng câu hỏi cứ thế liên tiếp tuôn ra.

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now